Cần đưa đạo đức Phật giáo vào học đường

Quốc gia nào cũng vậy, bên cạnh những cái đẹp vẫn có cái xấu. Nếu cái tốt nhiều, cái xấu ít thì không đáng lo ngại. Nhưng nếu cái xấu mỗi lúc mỗi gia tăng thì chắc chắn xã hội đó có vấn đề.

 

Sau đây là một số mặt không tốt của xã hội Việt Nam bây giờ:

– Nạn đổ vỡ gia đình:

Theo con số thống kê của các luật sư, “Tại TP. Hồ Chí Minh, bình quân ᴄứ 2,7 ᴄặp kết hôn lại ᴄó 1 ᴄặp lу hôn; trong đó độ tuổi lу hôn dưới 35 tuổi ᴄhiếm 30% ᴠà năm ѕau ᴄó хu hướng ᴄao hơn năm trướᴄ. Trung bình mỗi tháng, thành phố Hồ Chí Minh ᴄó từ 80-100 ᴠụ lу hôn tại mỗi quận, huуện và tỷ lệ ly hôn trong giới văn nghệ sĩ là cao nhất.” Nguyên do ly hôn thì vô số nhưng tựu chung vẫn là không hòa thuận, không thể nhường nhịn nhau.

– Nạn phá thai:

Theo trang tin durexvietnam.vn. “Tính đến cuối 2018, nạn phá thai mỗi năm Việt Nam có khoảng 250.000 – 300.000 ca. Đáng ngạc nhiên, trong số đó, có khoảng 180.000 – 200.000 ca là học sinh, sinh viên chủ yếu ở độ tuổi chỉ từ 15-19.”

– Bạo lực trong giới trẻ:

Báo Đại Đoàn Kết ngày 17/12/2020 đi tiêu dề, “Bạo lực trong giới trẻ: Cần tìm nguyên nhân ‘gốc rễ.” Mới đây Bộ Công An đã lên tiếng báo động về tình trạng phạm tội trong giới trẻ gây khó khăn rất nhiều cho cơ quan bảo vệ an ninh xã hội. Nhiều vụ án mạng kinh thiên động địa lại do các em mới 16 tuổi thực hiện. Hai cô gái mới 14 tuổi đã tổ chức cướp xe và đâm chết người lái xe ôm. Bé con mới 12 tuổi đã cầm đầu một băng trộm cướp đáng sợ ở Hải Phòng. Những băng đảng thiếu niên cầm dao, hung khí thanh toán, chém nhau trên đường phố, quán karaoke, quán nhậu xảy ra như cơm bữa. Nhiều nhóm côn đồ xông vào bệnh viện hành hung cả bác sĩ.

Ðức Phật khuyên không nên xem thường và cần phải lo chăm sóc hơn nửa tuổi thơ.

Ðức Phật khuyên không nên xem thường và cần phải lo chăm sóc hơn nửa tuổi thơ.

– Bạo lực học đường:

Bạo lực không phải chỉ ở ngoài xã hội mà có ngay trong học đường là cái nôi của giáo dục. Cô giáo túm tóc đánh nhau. Một nhóm nữ sinh đánh hội đồng một nữ sinh khác rồi xé cả quần áo. Cô giáo dùng gai đâm học trò Mẫu Giáo. Thầy giáo cầm vật cứng đánh nữ sinh Lớp 7.

– Vấn đề gái mại dâm:    

Gái buôn hương bán phấn ngày xưa chỉ là các cô gái nghèo khổ không có học, sa ngã hay bị lường gạt. Nhưng ngày nay gái bán dâm xâm nhập cả vào đại học. Đang là sinh viên dáng dấp mộng mơ trí thức lại lén làm gái điếm để kiếm tiền ăn chơi mà vị khoa trưởng đại học nói rằng nếu “đi khách” vài ba lần thì cũng không sao! Thật là một lời tuyên bố quái đản và vô đạo đức! Một cô vốn là cựu sinh viên Luật Khoa ở Hà Nội đứng đầu đường dây gái gọi bao gồm các hoa hậu, á hậu, MC người mẫu. Các đường dây gái gọi còn là sinh viên lan tràn trên Internet. Thật đau khổ cho những cậu sinh viên ra trường có nghề nghiệp đàng hoàng lấy phải cô vợ tưởng con gái nhà lành, nhưng đã từng là gái điếm!

– Thanh thiếu niên nghiện ma túy:           

Sự nguy hại của ma túy không phải chỉ ở Việt Nam mới có. Tại Hoa Kỳ và Phi Luật Tân con số thật khủng khiếp. Thế nhưng chuyện nhà mình thì mình lo. Theo doisongvietnam.vn ngày 24/6/2021 “Theo số liệu từ Cục Cảnh Sát Điều Tra Tội Phạm về ma túy năm 2020, trong số 234.620 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, có trên 70% số người nghiện dưới 30 tuổi, trong đó có khoảng 5% tổng số người sử dụng ma túy ở tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi) và khoảng 50% là trẻ em (dưới 16 tuổi).

Nhìn vào các trại cai nghiện ma túy thấy các thanh niên trắng trẻo, đẹp trai mà cuộc đời như phế bỏ, tạo gánh nặng lớn cho xã hội mà xót thương. Đức Phật dạy rằng được thân người đã khó, làm đàn ông con trai lại khó hơn. Còn Cụ Nguyễn Công Trứ trong bài thơ Chí Nam Nhi nói rằng, “Thông minh nhất nam tử. Yếu vi thiên hạ kỳ”. Tại sao lại  phế bỏ cuộc đời con trai như vậy? Nghị lực và ý chí ở đâu? Chất ma men kia chỉ là khoái cảm giả tạo. Trên đời này còn biết bao mùi vị ngon ngọt, tại sao lại vùi đầu vào thứ giả tạo nguy hiểm như vậy?

– Nạn vẽ bậy lên tường:       

Nạn vẽ bậy lên tường (graffiti) bắt chước Mỹ đang trở thành vấn nạn ở các thành phố. Cầu Thủ Thiêm 2 mới vừa khánh thành đã bị vẽ bậy làm xấu đi môt công trình tiêu biểu của thành phố. Chắc chắn các “quái nhân” này còn trẻ và có cả đám con gái trong đó. Vì một thú vui rất bệnh hoạn, người ta ngang nhiên phá hoại vẻ đẹp của các bức tường, cửa hiệu, bảng hiệu, xe cộ, cầu xa lộ…mà không hề suy nghĩ gì hết. Không hiểu đám quái nhân này con cái nhà ai?

Vì tôi ở xa và chưa một lần về Việt Nam cho nên tôi không biết các trường học ở Việt Nam có dạy môn Đạo Đức Học cho học sinh Tiểu Học và Trung Học Đệ Nhất Cấp (Trung Học Cơ Sở) không?  Nếu có thì dạy những gì?

Ngày nay khoa học kỹ thuật tiến rất nhanh, có cả ngàn thú vui không lành mạnh mà đạo đức thì vẫn dậm chân tại chỗ không thể theo kịp đà tiến của xã hội và như một bóng mờ bên lề xã hội. Từng giây từng phút cả triệu tin tức giả mạo, gian trá, lường gạt, nguy hại, hình ảnh xấu truyền đi và tác động lập tức tới thanh thiếu niên qua Internet, Facebook, Twitter, Tik Tok… mà tác nhân quái ác ở đây chính là chiếc điện thoại cầm tay.

Tại Hoa Kỳ này, nếu bạn công kích một vấn đề gì đó mà không đưa ra giải pháp thì người ta sẽ nói bạn phá hoại. Bệnh nguy kịch phải có thuốc mạnh hoặc giải phẫu cắt bỏ. Bệnh qủy phải có thuốc tiên. Chúng ta không thể chỉ kêu than rồi ngồi yên mà phải tìm giải pháp. Ngồi yên trước sự suy đồi của xã hội là ngồi chờ tai họa xảy đến cho gia đình mình. Tòa án, nhà tù chỉ có thể trừng phạt người phạm tội nhưng không ngăn ngừa được tội phạm. Chỉ có đạo đức mới có thể ngăn ngừa được tội phạm. Mà đạo đức tìm ở đâu? Xin thưa đó là ở học đường và gia đình. Chính vì thế mà tôi mạo muội đề nghị một biện pháp mạnh là đưa nền tảng đạo đức Phật giáo vào học đường bao gồm các tinh túy sau đây: Luật Nhân Quả, Tứ Trọng Ân, Bát Chánh Đạo và Lục Hòa.

Luật nhân quả

Định luật này giống như một quy luật khoa học chi phối cuộc sống của cả hành tinh này. Trồng đậu thì được đậu. Khí đốt gặp tia lửa thì cháy hoặc bùng nổ. Khí đốt gặp tia lửa là Nhân. Bùng nổ là hậu quả. Lái xe ẩu thì tai nạn. Chăm chỉ học hành thì thi đậu. Nghiện ma túy thì tàn hại cuộc đời. Nóng giận thì đổ vỡ. Trai gái giao du thân mật là nhân, có thai mang bầu là quả. Có quả rồi nhiều khi không chấp nhận sinh đứa bé mà lại phá thai, hoặc sinh rồi đem hài nhi ném vào đống rác hoặc quăng bỏ trước cổng chùa. Đây là hành vi chối bỏ hậu quả của việc mình làm và gây phiền lụy, khổ đau cho người khác.

Quy luật nhân quả giúp chúng ta hiểu rõ việc mình làm và hậu quả của nó. Khi thảm họa hay kết quả xấu xảy đến thì không đổ lỗi cho người, cho hoàn cảnh hay do ma quỷ xúi giục và cũng  không thể trách trời trách đất. Tuổi học trò thường nông nổi và phạm lỗi lầm. Điều đó rất thường. Nhưng nếu được dạy dỗ về Luật Nhân Quả, các em sẽ suy nghĩ cẩn thận về việc mình làm, về việc giao du bạn bè và mê luyến vào những trò chơi, thú vui không lành mạnh đang lan tràn trong xã hội.

Tứ trọng ân

Một số loài thú cũng có lòng biết ơn. Con người đặc biệt là biết và đề cao lòng biết ơn. Đạo Phật là đạo hy hữu trong đó đề cao về lòng biết ơn gồm có:

– Ơn cha mẹ,

– Ơn thầy cô,

– Ơn tổ quốc,

– Ơn đồng loại.

Kẻ vô ơn, bạc nghĩa là kẻ bất xứng không có chỗ đứng trong xã hội.

Bát Chánh Đạo

Bát Chánh Đạo là tám con đường cao quý xây dựng con người mà Tây Phương gọi là Noble Eightfold Path.

1) Quý trọng thân này mà không hủy hoại nó theo rượu chè, ma túy hoặc phiêu lưu vào những trò chơi nguy hiểm . (Chánh Mệnh)

2) Tìm nghề nghiệp chân chính và không đầu cơ, buôn gian bán lận. (Chánh nghiệp)

3) Suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. (Chánh Tư Duy)

4) Có cái nhìn chân thực, không kỳ thị, bè phái, thương ghét (Chánh Kiến)

5) Luôn nói lời thơm thảo, hòa vui. Không nói lời đâm thọc, làm chứng gian. Không phổ biến những tin tức xấu (Chánh Ngữ)

6) Luôn luôn học hỏi, cầu tiến và không than thân trách phận. (Chánh Tinh Tấn)

7) Luôn luôn nhớ nghĩ tới điều lành, cuộc sống này vô thường và mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp nhoáng rồi qua đi. Thâm tân an lạc, hạnh phúc gia đình là quý chứ chưa hẳn tiền tài, địa vị, danh vọng. (Chánh Niệm)

8) Luôn luôn giữ đầu óc bình tĩnh, không bị cuốn hút hay nhiễu loạn bởi những gì xảy ra chung quanh (Chánh Định)

Lục Hòa

Bao gồm:

1) Giới hòa đồng trú: Đây là nền tảng hay kim chỉ nam cho chung sống hòa bình, an vui của thế giới, gia đình, đoàn thể và xã hội,

2) Khẩu hòa vô tránh: Thảo luận trong tinh thần tương kính mà không tranh cãi.

3) Ý Hòa Đồng Duyệt: Thấy một tư tưởng, lời nói hay cùng nhau cùng thảo luận để áp dụng.

4) Giới Hòa Đồng Tu: Cùng duy trì kỷ luật để cùng nhau giữ gìn phẩm hạnh và tiến lên.

5) Kiến Hòa Đông Giải: Cùng nhau phân tích một vấn đề gì đó, giống như “team work” tức làm việc trong tinh thần tập thể.

6) Lợi Hòa Đồng Quân: Có lợi thì chia đều nhau chớ có kiểu “Tôi ăn trước”.

Dĩ nhiên chúng ta không chủ trương “tôn giáo hóa học đường”. Bởi vì tôn giáo nhiều khi cuồng tín và xa lìa cuộc sống thực. Tôn giáo nhiều khi chỉ là sự cầu nguyện và van xin Thần Linh cứu giúp mà chinh con người không vận dụng trí tuệ và sự hiểu biết cùng quyết tâm để xa lìa những cái xấu và làm điều tốt lành. Tất cả những tiêu chuẩn nói ở trên là nền tảng đạo đức dể xây dựng một con người tốt lành, sau đó cho gia đình và cho xã hội. Các tiêu chuẩn này hoàn toàn phi tôn giáo. Những quy tắc đạo đức này cần phải được giảng dạy ở môn Công Dân Giáo Dục từ Lớp 5 cho tới Lớp 9 và phải là là môn thi tính điểm trong kỳ thi tốt nghiệp.

Vì tuân thủ nguyên tắc phi tôn giáo ở học đường cho nên không nhất thiết phải niệm Phật, lễ Phật hay trang trí tượng Phật, hình Phật trong lớp học. Nhưng nếu nhà trường không đủ giáo viên, có thể mời các giảng sư của Phật Giáo hay các cư sĩ tới giảng dạy trong các giờ công dân giáo dục. Chương trình có thể giảng thêm về nghĩa vụ công dân như: Không phá hoại của công, đóng thuế, nhập ngũ khi đất nước cần và không làm tay sai, gián điệp cho ngoại bang.

Theo tôi, một đất nước thực sự hùng cường và lành mạnh phải hội đủ các điều kiện sau đây:

1) Phát triển kinh tế và khoa học:

Không thế có hùng cường trong một đất nước kém mở mang, kinh tế và khoa học không phát triển, Đất nước không thể yên bình khi  nạn thất nghiệp lan tràn. Khi mà thanh niên thiếu nữ tới tuổi trưởng thành, thay vì vào công sở, nhà máy, cơ sở sản xuất, nông trường, lại lê la tại các quán nhậu, quán cà-phê, quán bar, hát Karaoke hay chơi games. Do đó chính quyền bằng mọi cách phải tận dụng nhân lực, tạo công ăn việc làm cho toàn dân tức phát triển kinh tế.

2) Ổn định chính trị:

Một đất nước mà biểu tình liên miên, các đảng phải tranh đoạt quyền hành khiến chia rẽ đất nước, người dân trở thành kẻ thù của nhau chỉ vì khác biệt chính kiến do đứng vào phe này phe kia, đảng này đảng nọ. Một đất nước như thế dù hùng mạnh cách mấy sẽ có lúc suy tàn.

3) Ổn định xã hội:

Một đất nước dù ổn định chính trị nhưng tham nhũng, băng đảng và tội phạm làn tràn. Phòng trả, ca vũ, sòng bài, đấm bóp, chỗ ăn chơi không lành mạnh mọc lên như nấm…thì tế vào ung thư đã có trong cơ thể rồi,

4) Xây dựng một nền tảng tâm linh và đạo đức dân tộc:

Mỗi một dân tộc có một nền tảng tâm linh và đạo đức khác nhau do lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng khác nhau. Đây chính là chất keo đoàn kết dân tộc. Khác biệt tôn giáo, khác biệt văn hóa là nguyên do chính để  chia cắt đất nước. Yếu tố mạnh nhất của đoàn kết dân tộc là tôn giáo. Cho nên một quốc gia muốn tự chủ và tồn tại lâu dài, ngoài chính sách tự do tôn giáo phải xây dựng cho được một tôn giáo dòng chính khoảng 75% để bảo đảm đoàn kết dân tộc. Sở dĩ nước Mỹ gắn bó, sống chết với Âu Châu, Canada, Úc Châu, Tân Tây Lan là vì họ cùng chủng tộc Da Trắng và cùng theo Thiên Chúa Giáo (bao gốm Ca-tô Giáo La Mã, Do Thái Giáo và Tin Lành). Cứ thử tưởng tượng Âu Châu cũng là Da Trắng nhưng theo Hồi Giáo liệu Hoa Kỳ có “ôm cứng” như ngày hôm nay không? Yếu tố tôn giáo và chủng tộc rất quan trong trong quan hệ quốc tế, dù người ta nói trời nói đất gì đi nữa chỉ là che dấu và biện minh mà thôi.

Tạm kết luận:

Dù liệt kê bốn tiêu chuẩn cho sự cường thịnh và ổn định của một quốc gia nói trên nhưng vấn đề giáo dục vẫn là trọng yếu nhất để xây dựng con người. Một số giám đốc công an tỉnh nói rằng không thể phó thác việc bài trừ tội phạm xã hội cho công an mà cần có sự hợp tác của gia đình và trường học. Hệ thống tốt, chủ nghĩa tốt, bộ máy tốt mà con người xấu thì tất cả sẽ trở thành xấu. Cây kiểng/cảnh phải uốn từ lúc còn non. Khi cành đã già rồi thì uốn cái gì? Cho nên giáo dục đạo đức từ lúc lọt lòng (Mẫu Giáo) cho tới Lớp 9 rất quan trọng. Việc đưa nền tảng đạo đức của Phật Giáo vào học đường không ngoài mục đích:

– Xây dựng một con người có trách nhiệm bản thân, tự lập sau này.

– Một con người biết mở mang trí tuệ và dùng trí tuệ để phán xét sự việc, phân biệt thiện ác.

– Một công dân biết tôn trọng pháp luật, có tinh thần bảo vệ và xây dựng đất nước tức lòng ái quốc.

– Cố gắng vươn lên trong tinh thần đạo đức và sống lương thiện.

– Biết chia xẻ và giúp đỡ người khác khi có điều kiện.

Dĩ nhiên dù có một nền giáo dục hoàn hảo thì vẫn có những con người hư hỏng, điều mà Phật Giáo cho rằng đó là biệt nghiệp hoặc do tiếp xúc với cái xấu sau khi rời ghế nhà trường (duyên khởi). Nhưng không phải vì thế mà chúng ta lơ là việc cấu trúc một nền giáo dục hoàn hảo. Mà nền giáo dục hoàn hảo theo tôi là ứng dụng các tiêu chuẩn đạo đức lấy ra từ những lời giảng dạy của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật bao trùm cả Nho Giáo, Lão Giáo và nền đạo đức cổ truyền của dân tộc. Tư tưởng Phật Giáo rất thích hợp với tư tưởng của thời đại và đang được giới trí thức của Tây Phương ngưỡng mộ. Vậy thì chúng ta không nên do dự. Bên cạnh câu châm ngôn đang treo tại các trường: Tiên Học Lễ, Hậu Học Văn, chúng ta cần thêm câu: Tiên Học Đạo Đức, Hậu Học Kỹ Năng.

Thiện Quả Đào Văn Bình