Cảm tưởng mùa xuân

Theo thời tiết ở nước ta, thường có bốn mùa rõ rệt: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Khi các mùa thay đổi thì vạn vật cũng xoay chuyển theo.

Hiện tại, chúng ta hãy nghĩ xem, xuân tới thì trăm hoa đua nở, bướm lượn chập chờn… đều lệ thuộc vào mùa xuân. Nhưng nếu chúng ta cứ bám vịn vào ngoại cảnh của thế gian thường gọi là đông tàn xuân đến, trong lòng rộn rã lo mừng xuân đón xuân, thì ôi thôi! Dòng luân hồi sinh tử sẽ cuốn trôi chúng ta không biết tới đâu cho cùng! Trên cõi ta bà này, cuộc vui nào mà không tàn! Thấy xuân đến lại nghĩ xuân đi, e sợ sẽ bơ vơ, lạc lõng không còn tìm thấy mùa xuân đâu nữa. Cái tâm trạng ấy làm cho ta khao khát như ngọn lửa hồng ngùn ngụt thiêu đốt chúng ta phải khô héo chết mòn và phập phồng cho một ngày mai, không biết nó ra sao, phải chăng ngày mai là một ngày u ám tối tăm. Thầy bổn sư chúng tôi có viết câu thơ về mùa xuân:

Dòng đời như nước chảy xuôi

Thân người nào khác hoa tươi chiều tàn

Được thua, vinh nhục thế gian

Như mây tụ tán theo làn gió trôi

Xuân về hoa nở đẹp tươi

Để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân.

Ý của câu thơ trên là thầy chúng tôi muốn nhấn mạnh thân người là do tứ đại hợp thành: đất, nước, gió, lửa. Cuộc đời này là giả tạm vô thường, sống được ngày hôm nay nhưng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Nếu chúng ta ra nghĩa trang thì mới thấy rõ, đâu phải ai già rồi mới chết, mà già hay trẻ, lớn bé đều cũng chung nấm mồ.

Ảnh minh hoạ.

Thân người chúng ta có bốn chuyển hóa là sinh, lão, bệnh, tử. Có sinh tức có diệt. Từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành, chúng ta vì tham, sân, si đã tạo ra biết bao nghiệp ác. Vì ngũ dục nên coi trọng đồng tiền, nhưng đến một ngày nào đó, chúng ta chết đi sẽ mang theo được gì! Có đem tiền theo được không? Do hơn thua ở thế gian mà quên tình người, nhất là ngày tết, người thế tục hay có quan niệm rằng ba ngày tết, bảy ngày xuân là ngày tha hồ thoải mái ăn chơi như: đua xe, đốt pháo, uống rượu bia, đánh bài… làm cho tan nhà nát cửa. Tại sao chúng ta không chuyển hóa tinh thần và vật chất làm cho nó có ý nghĩa hơn khi con người và vạn vật đang biểu diễn sắc hương, đang tưng bừng chúc tụng? Vậy bạn có còn tâm trạng nào để ý xung quanh mình một ngôi chùa với dáng cổ kính và sừng sững trước sự đổi thay của đất trời, hay nhìn kỹ hơn nữa là các vị Tăng sĩ đầu tròn áo vuông, trang nghiêm và thanh tịnh, để mặc cho thế sự xoay chuyển nhưng không hề vướng chút đổi thay, họ khoát trên người một màu nâu sồng? Gương mặt của các vị ấy vẫn bình thản an nhiên như từ thưở nào, những bước đi an lạc…

Tâm Quý