Cảm ơn những tháng ngày dưới mái chùa

Trong cuộc đời mỗi người, có những nơi không chỉ là chốn dừng chân, mà còn là ngôi nhà nuôi dưỡng tâm hồn, gieo trồng hạt giống an lạc. Với tôi, mái chùa là nơi như thế.

Những ngày tháng dưới mái chùa không chỉ là thời gian tôi được học hỏi giáo lý, mà còn là những phút giây thấm đượm sự tỉnh thức và yêu thương. Mỗi buổi sớm mai, tiếng chuông chùa ngân vang như lời gọi thức tỉnh, nhắc nhở tôi về sự vô thường của đời sống. Từng câu kinh tụng, từng lời thầy giảng như dòng suối mát lành, tưới tẩm mảnh đất tâm vốn cằn cỗi bởi những bon chen, lo toan.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tôi nhớ những buổi sáng ngồi dưới tán cây bồ đề trong sân chùa, ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá. Đó không chỉ là ánh sáng mặt trời mà còn là ánh sáng của chánh pháp, soi rọi vào những góc khuất trong tâm hồn tôi. Tôi cũng nhớ những lần cùng đại chúng làm việc trong im lặng, nhổ từng ngọn cỏ dại, quét từng con đường, lòng thanh thản như được gột rửa mọi muộn phiền.

Những ngày sống trong chùa cũng giúp tôi thấu hiểu giá trị của sự lắng nghe và sẻ chia. Ở nơi đây, tôi học được cách mở lòng để lắng nghe những câu chuyện của người khác, không phán xét, không vội vàng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ những nụ cười, từ sự động viên thầm lặng qua những ánh mắt.

Dưới mái chùa, tôi được thực hành buông bỏ. Buông bỏ những tham vọng, buông bỏ những giận hờn, để tâm trở về với sự đơn thuần và an yên vốn có. Tôi nhận ra rằng, chỉ khi biết sống giản dị, trân trọng những điều nhỏ bé, tôi mới thật sự chạm được vào hạnh phúc.

Những ngày tháng ấy đã đi qua, nhưng dư âm của chúng vẫn còn mãi trong tôi. Đó là những kỷ niệm đẹp, là hành trang quý giá trên con đường đời. Tôi biết ơn mái chùa, biết ơn những người thầy đã dìu dắt tôi, và biết ơn chính mình vì đã chọn bước vào nơi này khi lòng còn mông lung.

Cảm ơn những ngày tháng dưới mái chùa, nơi đã dạy tôi sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và sống trọn vẹn từng phút giây. Trong nhịp sống hối hả của thế gian, tôi luôn tự nhắc nhở: mái chùa là chốn trở về, là nơi tôi tìm lại chính mình, nơi trái tim tôi luôn hướng về với lòng biết ơn sâu sắc.

Tâm An