Cảm ơn đức Phật đã toả ánh sáng chiếu rọi đường đi
Đức Phật kính yêu!
Con thực sự không hiểu nhiều về Người, con cũng không biết rõ những thuật ngữ đã dùng trong Phật giáo. Nếu như con có lời nào sai sót, đức Phật bỏ qua cho con nhé! Nhưng con biết Người sẽ không chấp nhất đâu, vì Người rất từ bi mà, đúng không ạ?
Đức Phật ơi, hôm nay con có thể ngồi đây, viết thư này cho Người là vì con vừa trải qua một giai đoạn mà có thể cho là tối tăm nhất trong cuộc đời con từ trước đến giờ. Chắc là đức Phật cũng đã nhìn thấy con vượt qua nó như thế nào phải không ạ? Con thật mạnh mẽ, phải không đức Phật?
Đức Phật biết không, thời gian qua con đã đau khổ rất nhiều khi mọi thứ con có cùng một lúc biến thành con số không tròn trĩnh. Đức Phật biết không, lúc ấy con rất hụt hẫng và bế tắc. Khi con đường học hành của con – một con đường mà suốt 12 năm con đã phấn đấu rất nhiều, nỗ lực rất nhiều – đột nhiên gián đoạn, tương lai trở nên mù mịt, gia đình con cũng lâm vào nguy biến, chia lìa. Cùng lúc đó, người con yêu cũng rời xa con một cách vội vàng. Đức Phật ơi, Người biết không, đôi vai bé nhỏ của con trở nên yếu đuối và kiệt sức khi cùng một lúc gồng mình gánh vác nhiều biến cố như vậy. Con biết khóc không giải quyết được gì, không làm sự thật kia dịch chuyển. Nhưng những ngày tháng ấy, mắt con như một cái bong bóng nước, có thể vỡ bất cứ lúc nào, vì bất cứ điều gì. Và những giọt nước mắt cứ tuôn ra không rào cản. Con như đứa trẻ vừa chập chững biết đi đã bị rơi xuống hố sâu không lối thoát. Như chú chim non vừa mới biết bay đã bị lạc đàn, và bão táp phong ba đang hăm he vùi lấp. Con tự hỏi mình đã làm gì sai chăng? Con bế tắc, hụt hẫng. Con hoang mang, bất lực. Trước mắt của con bấy giờ là mây mù giăng kín, là rừng rậm che phủ. Con thật sự rất cô đơn và tuyệt vọng, nhiều lúc muốn thoát khỏi thế giới trần tục, đầy gian khổ, đau thương này. Nhưng rồi, con nghĩ lại, như vậy là trốn tránh, là yếu đuối, là phụ lòng mong mỏi của cha mẹ. Nên thôi, cố gắng tìm lối thoát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Đức Phật biết không, trong những ngày tháng đó, con ước gì một lần được gặp Người. Con sẽ xin sà vào lòng Người, ôm lấy Người, sẽ khóc thật to, thật lớn như một đứa trẻ thơ khát sữa, đói lòng. Rồi, Người sẽ mỉm cười hiền từ, xoa đầu con, nâng con dậy. Người sẽ chỉ con cách nào để vượt qua, hướng nào để đi tiếp. Đức Phật ơi, con thật sự rất mong, thật sự rất khát khao. Con biết rằng, dù Người không trực tiếp đến bên con, chỉ dạy cho con, nhưng Người đã gián tiếp hướng cho con một lối đi, đúng không ạ?
Sau một thời gian dài dằn vặt bản thân, mất niềm tin và hy vọng – một thời gian sống như đã chết – con hiểu rằng, dù mình khổ đau nhưng vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người. Con còn có một thân thể, một trí tuệ, một người cha, một người mẹ và quan trọng hơn hết là con còn có thời gian để có thể biến mọi thứ quanh con trở nên tốt đẹp hơn, hữu ích hơn. Con biết rằng sống mà không có lý tưởng và hy vọng gì vào cuộc đời là cuộc sống vô vị và bế tắc nhất. Con hiểu rằng thất bại không phải là vấp ngã mà là cơ hội để con mạnh mẽ đứng lên đi tiếp. Con hiểu cuộc đời vốn không đầy màu hồng như đứa con gái ngây thơ của Người ngày nào từng nghĩ, mà còn có màu đen, màu xám, màu nước mắt của mẹ, màu mồ hôi của cha. Những thứ ấy mới có thể hội tụ thành bức tranh cuộc đời tuyệt mỹ. Con biết yêu cuộc sống hơn, biết trân trọng nghịch cảnh hơn, bởi chính nó làm con lớn hơn, trưởng thành hơn và vững chãi hơn. Con quý những khó khăn vì nó giúp con hiểu hơn nỗi vất vả của cha mẹ. Con yêu bàn tay chai sạn của cha, làn da rám nắng của mẹ. Và con yêu quý cuộc đời này. Con trân quý hơn những phút giây con được sống, được yêu thương và sẻ chia với những người khốn khổ hơn mình.
Ngày hôm nay, con đang ở chùa Hoằng Pháp để đi tìm chân lý, tìm những phút giây an lạc sau những sóng gió, bão táp trong đời con. Ở đây, con được các thầy và các cô rất yêu thương, chăm lo cho từng miếng ăn, giấc ngủ. Con cảm nhận được hơi ấm của sự chân thành mà xã hội con đang sống ngoài kia vốn rất hiếm hoi. Con “ngửi” được “mùi hương của hạnh phúc”, biết quý trọng hơn giá trị đích thực của đời người.
Cảm ơn đức Phật đã toả ánh sáng chiếu rọi đường đi cho chúng con. Cảm ơn Người đã mang cơn gió của tình thương lan toả khắp thế gian. Cảm ơn quý thầy giúp con cảm nhận được hơi ấm của sự yêu thương mà bấy lâu nay con thiếu thốn. Ngàn lần cảm ơn!