Cảm hóa người thân học Phật
Tôi là một người con Phật, lớn lên trong một gia đình không mấy quen thuộc với giáo lý Phật giáo. Từ nhỏ, bố mẹ tôi luôn hướng dẫn tôi sống chân thành, lương thiện, nhưng Phật pháp dường như là một điều gì đó xa lạ với họ.
Cả bố lẫn mẹ đều bận rộn với cuộc sống, lo toan về công việc và chuyện mưu sinh, và họ không đặt niềm tin hay thời gian vào việc tìm hiểu tôn giáo. Tôi đã sớm nhận ra, con đường học Phật của mình khác với họ. Nhưng tôi không muốn chỉ tu học một mình, tôi muốn bố mẹ cùng bước trên con đường này, cùng cảm nhận sự bình an mà tôi đã tìm thấy.
Ban đầu, tôi đã cố gắng thuyết phục họ bằng lý lẽ, nhưng cách đó chẳng bao giờ hiệu quả. Bố thường cười mỉm, bảo: “Tâm tốt là được rồi, tu gì cho mệt hả con?” Còn mẹ thì lo lắng: “Tu Phật thì sao lo toan cho gia đình được? Cả đời người chỉ có chừng ấy năm, còn phải làm việc, chăm sóc con cái, sao có thể dành thời gian để niệm Phật mỗi ngày?”
Tôi hiểu, họ chưa sẵn sàng. Vậy nên tôi dừng lại, không cố gắng ép buộc hay tranh luận thêm nữa. Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn khao khát ngày nào đó, bố mẹ có thể hiểu và cảm nhận sự an lạc mà tôi đã trải nghiệm từ khi biết đến Phật pháp.
Bước chuyển mình từ cuộc sống
Có lẽ cuộc sống luôn có cách riêng để mang con người đến với những điều cần thiết. Vào một ngày nọ, bố tôi bị chẩn đoán mắc bệnh tim. Tin ấy như một cú sốc với cả gia đình. Mẹ lo lắng đến mất ăn mất ngủ, còn bố thì rơi vào tình trạng bi quan, tự trách mình đã không chăm sóc tốt cho bản thân. Những tháng ngày chờ đợi phẫu thuật và điều trị kéo dài trong nỗi lo âu triền miên. Tôi nhận ra, đây chính là thời điểm mà tôi có thể dùng Phật pháp để cảm hóa bố mẹ.
Tôi không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bên cạnh bố mẹ, giúp họ nhận ra rằng những lo lắng, sợ hãi chỉ khiến sức khỏe của bố thêm suy yếu. “Bố mẹ có từng nghĩ, chính sự an yên trong tâm mới giúp thân thể mau lành hơn không?” – Tôi nói với họ một cách nhẹ nhàng. Rồi mỗi buổi tối, sau bữa cơm, tôi bắt đầu cùng bố mẹ ngồi thiền và niệm Phật. Ban đầu, bố mẹ chỉ làm vì tôi khuyên nhủ, nhưng dần dần, họ bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt.
Mỗi buổi ngồi thiền, bố mẹ ít nhiều học cách tĩnh lặng, buông bỏ những lo toan không cần thiết. Bố dần thôi không tự trách mình về căn bệnh. Mẹ cũng giảm bớt sự lo lắng, không còn thức trắng đêm với những suy nghĩ tiêu cực. Tôi biết, họ đang cảm nhận được chút ít hương vị an lạc của Phật pháp.
Sự chuyển hoá trong tâm hồn
Thời gian trôi qua, sức khỏe của bố dần ổn định hơn sau ca phẫu thuật. Một buổi tối nọ, khi cả nhà ngồi cùng nhau, bố bất chợt bảo: “Con nói đúng, tâm mình an thì bệnh tình cũng nhẹ đi. Ba không nghĩ là ngồi thiền lại khiến ba bình tĩnh đến vậy.” Tôi chỉ mỉm cười, cảm nhận sự chuyển hóa sâu sắc trong bố mẹ.
Từ đó, họ không còn coi Phật pháp là điều gì xa lạ nữa. Những bài giảng của Thầy Thích Nhất Hạnh, những lời dạy của Đức Phật về vô thường, về lòng từ bi, đều dần trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình tôi. Mỗi buổi tối, sau bữa cơm, cả nhà lại cùng nhau ngồi thiền, niệm Phật. Không khí trong gia đình đã trở nên khác biệt. Mẹ tôi, từ người luôn lo lắng quá mức, nay đã biết cách buông bỏ và tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống. Bố thì bình thản hơn trước mọi chuyện, không còn căng thẳng với công việc hay bệnh tật nữa.
Phật pháp trong đời sống gia đình
Phật pháp đã thấm sâu vào cuộc sống của chúng tôi một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Tôi nhận ra, cảm hóa người thân không phải là một quá trình thúc ép, mà là gieo những hạt giống thiện lành, chờ đợi thời gian để những hạt giống ấy nảy mầm. Sự an lạc và trí tuệ không đến trong một sớm một chiều, nhưng khi chúng ta sống trọn vẹn trong giáo lý của Đức Phật, những điều tốt đẹp sẽ dần lan tỏa đến mọi người xung quanh.
Cuộc sống là vô thường, và mọi thứ đều có thể thay đổi. Nhưng từ khi bố mẹ biết đến Phật pháp, họ đã học được cách chấp nhận sự thay đổi với một tâm thế bình an. Những buổi tụng kinh, những lời Phật dạy về vô thường, về sự buông bỏ, đã giúp gia đình tôi tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống hiện tại, dù cho ngoài kia, cuộc đời có biến động như thế nào.
Câu chuyện của tôi chỉ là một ví dụ nhỏ về sức mạnh của Phật pháp trong việc cảm hóa người thân. Quan trọng nhất, đó là chúng ta không cần phải thúc ép, chỉ cần sống đúng với những gì mình tin tưởng, để người thân tự cảm nhận và tìm đến giáo lý của Đức Phật. Khi nhân duyên chín muồi, Phật pháp sẽ tự nhiên nở hoa trong cuộc sống của họ, mang lại sự bình an và giác ngộ.
Ngọc Ánh