Cái bản ngã của người làm nghệ thuật
Mong thầy giải đáp thắc mắc trong lòng con ạ.
Câu hỏi:
Kính thưa thầy, trong quá trình con thực hành chánh niệm – tỉnh giác theo sự chỉ dạy của thầy, con cảm thấy trút được những gánh nặng rất lớn trước đây. Tự nhiên, mọi việc sáng tỏ dần dần mà con không hề chủ định. Trước đó, con thuộc dạng có bản ngã rất cao vì nghành nghề con làm có liên quan đến nghệ thuật, xây dựng. Sau thì con hiểu được lời thầy, buông dần xuống và tự tìm cho mình cái ‘thấy biết’ phù hợp với nghề nghiệp của mình, tránh sa đà quá vào tranh chấp, vọng tưởng và sân si. Con muốn thưa với thầy, trong nghệ thuật muốn khác biệt thường phải có bản ngã, làm kiến trúc mà không có bản ngã, cái tôi thì nó rất nhạt nhòa, nhưng không khéo thì lại vướng mắc vào chính hào quang nó tạo ra. Con xin ý kiến của thầy, nếu con vẫn làm nghề với bản ngã ấy nhưng con chỉ cần thấy, biết nó và dừng đúng lúc để tránh tạo ra các hành vi xấu, như vậy có phải là đúng pháp không thưa thầy? Bởi vì ranh giới chỗ này, rất mong manh, nhiều khi con rất dễ đắm chìm trong cái tôi nghệ thuật ấy ạ. Con xin cảm ơn thầy.
Trả lời:
Tất nhiên khi chưa giác ngộ giải thoát hoàn toàn thì cái ngã vẫn còn, nhưng nếu có rõ biết chính mình thì miễn sao bản ngã tốt là được. Nhiều người lầm lẫn “bản ngã” với “chính mình”. Chính mình là hoạt động riêng biệt của mỗi cá thể, trong khi bản ngã chỉ là cái “ta” ảo tưởng. Như ngài Xá-lợi-phất và ngài Mục-kiền-liên rất khác biệt – không thể lẫn lộn – nhưng vẫn đều vô ngã.
Theo: Trung tâm Hộ tông
HT.Viên Minh