Cách làm việc phúc cho người mất
Cái yếu điểm của việc phúc, phải lấy hạnh bố thí làm gốc; hoặc đem di sản của người chết thì tốt hơn hết, nếu không thì lấy của cải của bà con bạn bè mà giúp vào cũng được, để làm việc phúc đức; thì người chết chắc chắn được ích lợi.
Như trong kinh vô thường đã nói: “Nếu như sau khi tính mạng đã lâm chung, thì nên lấy y phục mới […] chết, hoặc lấy những vật thụ dụng của kẻ còn sống, chia làm ba phần, vì người chết đó mà cúng dường Phật-đà, Đạt-ma, và Tăng già (Tam bảo); Nhờ đó mà người chết dù cho nghiệp nặng cũng trở thành nhẹ và được công-đức phúc lợi thù-thắng. Không nên đem những y phục tốt đẹp mà mặc cho người chết, để đem đi tống táng. Vì sao? Vì không có lợi ích vậy”.
Đấy là cái lệ thường làm ngày xưa bên Ấn Độ, đến như hiện đại, thì nên đem di sản ấy mà đổi lấy tiền tệ, để dùng trang nghiêm Phật tượng, ấn tống kinh điển, cúng dường Tăng già. Và làm những việc như: Tế bần, phóng sinh, hoặc làm việc gì có ích cho xã hội.
Nhờ những công đức làm việc phúc đó, thì người chết dù đọa vào ngạ quỷ, cũng được hưởng rất nhiều lợi ích. Trong kinh Ưu-bà-Tắc có nói: “Nếu người cha chết rồi bị đọa vào trong Ngạ quỷ, mà người con vì họ làm những việc phúc đức, nên biết người cha liền được hưởng thọ. Nếu được sinh lên trời, thì họ không nghĩ đến vật dụng trong cõi người nữa sao?
Vì trên cõi trời đã được đầy đủ bảo vật thù thắng vậy. Nếu phải đọa vào Địa ngục, thì thân họ phải chịu bao nhiêu khổ não, cũng không được rảnh rang để nhớ nghĩ, vậy nên không được hưởng thọ. Đọa vào súc sinh, nên biết cũng như thế. Nếu hỏi tại sao ở trong ngạ-quỷ liền được hưởng thọ lợi ích; thi vì người ấy sẵn có lòng tham lam bỏn sẻn, cho nên phải đọa vào Ngạ quỷ. Những khi đã làm Ngạ-quỷ, thường hay hối hận tội lỗi ngày trước, suy nghĩ muốn được lợi ích, bởi thế cho nên được hưởng”.
Trong khi lấy di sản của kẻ chết mà làm việc phúc đức, để cứu độ cho họ; trước hết phải xét rõ người ấy lúc còn sống, tính họ có bỏn sẻn hay không. Nếu lúc sốn còn, tính họ hay bỏn sẻn, thì khi thấy được bà con đem di sản mà làm Phật sự hay bố thí, tất họ thấy vật dụng của họ bấy giờ thành sở hữu của kẻ khác, liền sinh lòng giận hờn tiếc nuối. Nhân đó mà khởi lên tà niệm, liền bị nghiệp lực dắt vào ác đạo. Cho nên thiện tri thức hay là gia quyến của họ phải khai thị cho họ những lời như sau đây.
“Ngươi tên… Nay ta vì ngươi mà đem di sản của ngươi làm Phật sự, hay làm việc phúc đức, làm như thế, tức là đem của cải hữu lậu làm việc vô lậu; nhờ ở công đức này, sẽ được siêu sinh Tịnh-độ. Ngươi phải chăm lòng thành kính niệm Phật A Di Đà cầu Ngài đến cứu độ cho. Đối với di sản cần phải rời bỏ chớ nên bận lòng, phải hoàn toàn không mến tiếc tham đắm đê-tiện mới được. Vì những thế tài (Tài sản thế gian) dù có hoàn toàn để lại cho ngươi, ngươi cũng không thể […] được nữa. Như thế đối với ngươi nó đã thành vô dụng rồi vậy”.
Việt dịch: Thích Quan Phú