Cá trê báo ân
Người phụ nữ mà tôi mơ thấy, chẳng phải giống y như con cá trê sao? Cô ta đen đủi, đầu dẹp dẹp, miệng rộng ngoác, có hai sợi tóc dài xuống như hai cái râu, và đặc biệt nhất, là vết sẹo dai từ bả vai xuống lưng…
… và tôi là một trong những chủ gian hàng trong hội chợ ấy, tên tôi là Quốc Hùng, chuyên bán trà thảo dược. Nhưng tôi đã thoát “kiếp nạn” ngày hôm đó một cách kì diệu.
Vốn là 2h sáng hôm đó, tôi nằm mơ, giấc mơ rất lạ…
Tôi mơ thấy một người phụ nữ, người lùn lùn, lưng cong, đầu dẹp dẹp, trên trán nhô ra hai cọng tóc dài xuống như hai chiếc râu, miệng rộng ngoác, hai lỗ tai nhỏ xíu cụp vào trong, mặc chiếc áo trắng mỏng tang, thấy cả da thịt bên trong, xong nhìn kĩ thì đen đúa, xấu xí vô cùng chứ không có gì đẹp cả. Cô ta đến trước mặt tôi và bảo:
– Nghe lời tui, sáng hoặc trưa nay dọn đồ về đi, đừng tiếc mấy đồng bạc mà không cứu được mạng, chết oan uổng.
Nói thế rồi, người phụ nữ ấy quay lưng đi. Tôi nhìn qua chiếc áo mỏng tang, thấy vết thẹo dài từ bả vai xuống gần thắt lưng, bất giác ớn lạnh rồi giật mình dậy, nhìn đồng hồ là 2 giờ sáng… Tỉnh rồi mà còn thấy sợ, mồ hôi ướt hết cả gối nằm.
Cứu rắn một mạng, rắn cứu lại cả vùng
Sáng hôm đó, tôi ra hội chợ sớm để chuẩn bị bán hàng. Chợt nhớ giấc mơ mà ớn lạnh sống lưng. Một dự cảm không hay nào đó cứ án ngữ trong tâm khiến tôi bất an. “Nếu giấc mơ đó đúng… thì sao ?”
Tôi đắn đo, suy tính lại. Hôm nay 2/5, là đêm cuối của hội chợ, nếu dọn sớm thì uổng phí mất một đêm, giờ bày ra bán được đồng nào hay được đồng nấy.
Cũng có vài gian đã dọn về sớm, thấy thế, anh bạn gian hàng bên cạnh bảo:
– Kệ ! Bán đêm cuối cho vui, bữa cuối coi chừng bán được nhiều hổng chừng.
Nghe anh ta nói tôi cũng phân vân. Xong lại nghĩ về giấc mơ đêm qua, tôi vẫn thấy không yên lòng, cuối cùng, tôi quyết định dọn về sớm. Thế là tôi gọi xe chở hàng, tủ, băng rôn, áp phích về.
Lúc đang dọn, bất chợt tôi nhớ ra một chuyện.
Vốn là tôi thường ăn chay và hay phóng sinh. Cách đây không lâu, hôm 29/4/2019, tôi mua cá cá lóc, cá trê, cá sặc… thả phóng sanh, mua tổng cộng hết 315.000đ tiền cá.
Trong đó có một con cá trê bị thương từ lưng xuống gần đuôi, ông bán cá thấy nó không lành lặn, nên bắt nó bỏ ra và bảo:
– Nó sần đầu rồi, thả không sống đâu, thả mà chết mất công …
Nhìn con cá thấy thương và tội nghiệp, tôi bảo ông bán cá lấy luôn con cá trê đó và đem thả. Trước khi thả, tôi còn cầu nguyện, niệm Phật và quy y cho chúng.
Lúc thả, tôi có chú ý đến con cá trê bị thương đó, nó nổi lật ngửa, nằm đơ một lúc, rồi tự nhiên tỉnh lại, lật úp rồi quẩy đuôi bơi, lộn lên lộn xuống mấy vòng rồi lặn xuống luôn.
Giờ nhớ lại chuyện con cá trê ấy mà tôi giật mình. Trời đất, lẽ nào con cá trê ấy chính là người phụ nữ xấu xí báo mộng cho tôi?
Người phụ nữ mà tôi mơ thấy, chẳng phải giống y như con cá trê sao? Cô ta đen đủi, đầu dẹp dẹp, miệng rộng ngoác, có hai sợi tóc dài xuống như hai cái râu, và đặc biệt nhất, là vết sẹo dai từ bả vai xuống lưng…
Nghĩ đến đây, tôi nổi hết cả da gà, và càng quyết tâm dọn hàng về sớm.
Đến khoảng 5 rưỡi chiều hôm đó, một cơn lốc kèm mưa to điên cuồng quét qua Hội chợ, cây cối, khung sắt, đồ đạc…đổ vỡ tan tành.
Đến sáng hôm sau, tôi đi qua xem, nhìn từ ngoài vào, thấy vách, cây đè xuống chỗ gian hàng của tôi mà ớn lạnh. Thiết nghĩ, nếu chiều qua tôi còn đứng trong đó mà bán hàng, 100% là lãnh đủ. Nặng thì đã chết rồi, nhẹ thì đập đầu, gãy xương, chưa kể hư hại tài sản, hàng hóa.
Hú hồn, cũng may phước, nhờ thường ăn chay, phóng sinh, nhất là phóng sinh con cá trê bị thương ấy, mà giờ tôi được bình an vô sự, không thiệt hại bất cứ gì cả. Tôi vẫn thường nghe kể về những linh ứng khi phóng sinh, nhưng tự thân mình trải nghiệm qua chuyện này, khiến tôi càng thêm thấm thía hơn những giáo lí của Phật dạy.
Nghĩ gì, làm gì đều đem cái tâm chân thành, từ ái của mình mà mang lại những điều tốt đẹp cho người, cho chúng sinh. Rồi nhân quả tuần hoàn, những điều tốt đẹp cũng sẽ quay trở lại với chính mình.
Nguồn: Quang Tử.