Cả gia đình tôi đã được Địa Tạng Bồ tát gia hộ

Suốt 20 năm nay thân phụ kết nhân duyên lớn với Bồ-tát Địa Tạng, nhân duyên đó không chỉ giúp cả nhà trở thành tín đồ thuần thành của Phật giáo, còn được Bồ-tát từ bi gia hộ, thường xuyên có những cảm ứng đặc biệt, nay tôi xin lược ghi để cảm niệm ân đức trời biển ấy.

Sau khi thân phụ nghỉ làm việc tại công ty điện lực, ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, thân phụ luôn thấy khó chịu không thích ứng với ăn không ngồi rồi. Lúc đó, gần nhà vừa khởi công xây dựng ngôi điện thờ Bồ-tát Địa Tạng, do kinh phí có hạn, nên lúc nghỉ lúc làm, tất cả công trình đều nhờ vào sự phát tâm hiến cúng của người dân.

Ngày thường rất ít ai lui tới dâng hương lễ Phật, ban ngày chỉ nghe tiếng đóng đóng gõ gõ của công nhân, tối đến lại nghe tiếng của những người ăn xin về tá túc. Sau ngôi điện có một ngôi thất nhỏ, người ta bỏ đầy đồ linh tinh, nhiều nhất là hài cốt của những người vô gia cư, dưới tình cảnh không người quản lí, càng thê thảm hơn, nhìn cảnh thật đau lòng!

Thân phụ thấy cảnh tượng thương tâm như thế, phát tâm làm công quả, đảm nhiệm quản lí ngôi điện, ngày như đêm lúc nào cũng có mặt trông nom chăm sóc. Suốt 20 năm nay thân phụ kết nhân duyên lớn với Bồ-tát Địa Tạng, nhân duyên đó không chỉ giúp cả nhà trở thành tín đồ thuần thành của Phật giáo, còn được Bồ-tát từ bi gia hộ, thường xuyên có những cảm ứng đặc biệt, nay tôi xin lược ghi để cảm niệm ân đức trời biển ấy.

Trước khi thân phụ về hưu toàn thể nội tạng đều bị bệnh rất nghiêm trọng, lúc khỏe lúc yếu, không ai dám khẳng định đến lúc nào bệnh đó mới lành hoặc không phát triển. Mới đây tôi đưa thân phụ vào bệnh viện kiểm tra lại, kết quả kiểm tra, một ông già đã 76 tuổi, song thân thể còn rất khỏe mạnh, mắt tỏ tai thính, trí nhớ tốt, ngay cả bác sĩ cũng kinh ngạc, họ đều thán phục quả thật là điều không thể nghĩ bàn.

Tai biến lần 3 cũng qua khỏi nhờ người thân trì tụng và ấn tống kinh Địa Tạng

01

Vào tối ngày 12/07 âm lịch năm ngoái, thân phụ có việc gấp phải đi ra ngoài, do mặt đường toàn ổ voi ổ gà, cộng thêm trời tối đen như mực, mò mẫm thế nào bị ngã gãy xương đùi, gia đình đưa vào bệnh viện, chụp X- Quang, bác sĩ nói rất bi quan:

– Cần phải phẫu thuật để nối hai đầu xương lại, song phải mổ ít nhất hai lần, nói trước xác suất thành công chỉ có một nửa, sau đó phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ít nhất nửa năm mới hồi phục.

Nghe bác sĩ nói, cả nhà chỉ biết nhìn nhau, lo lắng. Ông già như thế, làm sao đủ sức chịu nổi nỗi đau đớn phẫu thuật. Bỗng nhiên linh cảm đến, gia đình tôi chuyển thân phụ sang vị thầy chữa bệnh gãy xương đại tài, chưa đầy hai tháng, thân phụ đã có thể đi lại, chỉ có điều đi hơi chậm hơn trước, song không thấy dị trạng gì cả. Thân phụ nhờ năng lượng gia bị của Bồ-tát, không chỉ thoát khỏi quả khổ bị dao cắt, mà thân thể còn khỏe mạnh hơn trước.

Khi mẫu thân còn tại thế, ảnh hưởng bệnh tiểu đường, phải nhập viện mấy lần, sau khi ra viện, liền đến điện Địa Tạng phụ giúp với thân phụ giải quyết công việc và làm công quả, ngày nào cũng như ngày nấy, cả hai ông bà cùng đến điện trông nom lo lắng, trong thời gian này có rất nhiều sự tích linh dị!

Một lần, mẫu thân đang quét dọn trên lầu điện Bồ-tát, sơ ý bị trượt chân ngã xuống, theo tình huống lúc đó, bị ngã từ trên lầu xuống như vậy, nếu không bị gãy xương cũng bị thương nặng, ấy thế mẫu thân chỉ bị bầm một vùng nhỏ ở đùi, thoa thuốc mấy ngày liền khỏi.

Trong những năm cuối đời, bệnh tiểu đường của mẫu thân càng nặng thêm, cuối cùng phải thuận theo vô thường ra đi, song phải cảm tạ lòng từ bi gia hộ của Bồ-tát, giúp mẫu thân ra đi hết sức an tường, nhẹ nhàng, không bị đau đớn đày đọa, không bị tình cảm gia đình quyến luyến làm mất chính niệm. Tôi tin chắc, với lòng kiền thành chí thành chí kính của mẫu thân, nhất định đã được Bồ-tát Địa Tạng tiếp dẫn vãng sinh rồi.

Tuy song thân tín phụng Phật pháp, nhưng từ nhỏ tôi đã có ý niệm Phật giáo là tôn giáo mê tín, hoang đường, vớ vẩn, đối với tín ngưỡng đều xem thường, do đó rất hay tranh cãi với mẫu thân. Nhưng Bồ-tát Địa Tạng không bỏ, Ngài đã tạo ra nhân duyên, khéo léo tiếp dẫn tôi.

 

Đó là sự việc xảy ra cách đây 15 năm. Năm đó tôi phải chuyển đổi nơi làm việc đến mấy lần, cuối cùng chẳng có nơi nào được cả, đành phải ở nhà cho qua ngày đoạn tháng. Trong thời gian ở nhà, tôi lo lắng không yên, thứ nhất vì anh trai sắp lấy vợ, mình là con gái đã lớn phải có trách nhiệm phụ giúp gia đình, thứ hai lúc này là cuối năm tìm việc đâu phải chuyện dễ. Tôi đọc báo tìm việc làm, thấy có đăng những công việc tương đối tốt, nghĩ bụng: “Nếu không đi làm chỉ ở nhà ăn bám cha mẹ, nhất định chị dâu sẽ cười chê…”. Do đó tìm việc làm là vấn đề chiếm cả tâm trí của tôi.

Áp lực ngày càng nặng, phần lo lắng bồn chồn, phần không có người bầu bạn tâm sự, rốt cuộc chỉ còn cách khởi ý niệm cầu cứu Bồ-tát Địa Tạng. Ăn tết xong, quả nhiên nhận được giấy báo của một công ty khá nổi tiếng, với mức lương hậu hĩnh, hẹn đến chiều điện thoại họ cho biết kết quả. Tôi vui lắm, cứ trông mong đến chiều, đúng giờ hẹn, nhấc máy lên gọi, nói được vài câu, đầu dây bên kia trả lời:

– Xin lỗi! Số lượng có hạn, nếu sau này có cơ hội sẽ thông báo cho biết!

Tôi đầu óc tối mù, không biết gì nữa cả, bao nhiêu toan tính, ước mơ, giờ đây sụp đổ hết.

Tôi than thở không biết đến bao giờ mới tìm được công việc. Không biết ai xui khiến, tôi lên bàn thờ thắp nhang, quì kiền thành cầu xin Bồ-tát Địa Tạng. Sáng hôm sau, định ra ngoài dạo cho đỡ nhức đầu, bỗng bưu điện đem thư đến, tôi vội tháo ra đọc:

“Xin lỗi! Chiều hôm qua vì tiếng điện thoại quá nhỏ nói không rõ, vậy mời cô chiều đến công ty nhận việc”.

Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, không biết mình đang tỉnh hay mơ, vui mừng khôn sao tả xiết! Từ đó bắt đầu khẳng định tín ngưỡng của mình với Bồ-tát Địa Tạng.

Chị gái học Phật cũng đã 10 năm, cả chị và thân phụ cùng thọ Bồ-tát giới tại Phật Quang sơn, sinh trong gia đình Phật giáo. Thường nghe thấy nên bị ảnh hưởng, cộng thêm đích thân tự thể nghiệm, tự nhiên cũng theo chị đến Vô Lượng Thọ Đồ Họa quán của phân viện Phật Quang sơn ở Tân Trúc học tập nghiên cứu phương pháp giải thoát của Phật-đà. Sau mỗi lần tham gia pháp hội, lòng nhẹ nhàng, thanh thoát, an nhiên không thể nói bằng lời, dường như đã “định”.

Gần đây, tôi dụng tâm nghiên cứu kinh Địa Tạng Bồ-Tát Bổn Nguyện, đọc đến hoằng nguyện: “Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ-đề, địa ngục bất không thệ bất thành Phật”.

(Độ hết chúng sinh mới chứng Bồ-đề, địa ngục chưa không thề không thành Phật).

Tôi sinh lòng kính ngưỡng, hết sức tôn sùng hoằng nguyện vĩ đại đó của Địa Tạng Bồ Tát.

Trích “Thánh Đức & Sự Linh Ứng Của Bồ Tát Địa Tạng”.

Chu Võ Phi