Cả đời tu phước, phước báo đến khi nào mới hưởng?

Trong cuộc đời, cái gọi là “Người ta do biết lo âu mà sống”, “lo âu” ở đây có nghĩa là không phải vì chính mình mà là vì xã hội, vì chúng sanh, chỉ sợ công việc mình làm không được tốt, chăm chỉ nỗ lực làm tốt công việc phục vụ thì khi lâm chung nhất định được an lạc.

 

Tích lũy để đến khi chết được hưởng an vui, điều này thật sự là có trí huệ, thật sự thông minh, phước báo là để hưởng khi lâm chung. Khi lâm chung hưởng phước gì vậy, hưởng niềm vui gì vậy? Là lâm chung không có bệnh khổ, đầu óc tỉnh táo và minh bạch, biết được chính mình sẽ đi về đâu, đây thật sự là phước báo.

Nếu trong cuộc sống đời thường hưởng hết phước báo rồi thì khi lâm chung sẽ mơ mơ hồ hồ mà chết, đi về cảnh giới nào chính mình cũng không biết, điều này trong Phật pháp gọi là đọa tam đồ. Người thông thường sau khi chết đi kiếp sau có thể được thân người thì khi lâm chung thoại tướng rất tốt, thần trí rõ ràng, không bị hồ đồ điên đảo. Tích công lũy đức có thể sanh thiên, khi lâm chung đều có nhạc trời đến nghênh đón. Chúng ta khi đọc sách của người xưa thấy trong đó có ghi chép rất nhiều. Đó đều là sự thật, không phải là giả. Niệm Phật vãng sanh thì có Phật Bồ-tát đến tiếp dẫn.

Tại sao nhận thua thiệt về mình lại có phước báo?

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Năm nay là năm 2000, cách đây hai năm, năm 1998, Singapore có bác sĩ Lâm vãng sanh, tuổi tác cũng không phải là lớn, ông là đệ tử Phật kiền thành, cả một đời hành nghề y vì người bệnh mà phục vụ. Ông sáng lập ra “Hội Quán Âm Cứu Khổ”, ông làm hội trưởng, khi lâm chung ông nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên là muốn gặp tôi. Khi đó thể lực của ông yếu rồi, cư sĩ Lý nói với tôi như vậy, tôi nói không cần ông ấy đến đây mà tôi sẽ đi thăm ông ấy. Tôi tặng cho ông tràng hạt và tượng Phật, sau khi tôi và ông ấy gặp nhau khoảng hơn một tuần thì ông ấy vãng sanh. Khi vãng sanh tướng lành hy hữu, một số đồng tu đến trợ niệm bên cạnh ông ấy kể lại, khi lâm chung ông ấy nói: “Tôi nhìn thấy một vầng kim quang”. Cuối cùng ông ấy nói: “Tôi không nhìn thấy các bạn nữa rồi, tôi nhìn thấy một vầng ánh sáng vàng”, ông đã an tường tự tại vãng sanh.

Trong cuộc đời, cái gọi là “Người ta do biết lo âu mà sống”, “lo âu” ở đây có nghĩa là không phải vì chính mình mà là vì xã hội, vì chúng sanh, vì nhân dân phục vụ, chỉ sợ công việc mình làm không được tốt, chăm chỉ nỗ lực làm tốt công việc phục vụ thì khi lâm chung nhất định được an lạc. Cho nên câu nói này của Mạnh Tử là lời nói kinh nghiệm, đạo lý của câu nói này rất sâu, chúng ta cần phải tỉ mỉ nghiền ngẫm, chịu khó học tập, chỉ có như vậy mới là phước báo chân thật, còn phước báo mà cả đời bạn hưởng chưa chắc là chân thật, khi lâm chung chân tay quờ quạng, mê hoặc điên đảo, đó gọi là thật sự đáng tiếc, cả đời này đã luống qua mất rồi.

HT. Tịnh Không