Bước độc hành
Ta đến đây một mình và chắc chắn ngày ta ra đi cũng một mình, với những bước độc hành, độc bộ. Đi vào những vấn đề cuộc đời cũng một mình. Vậy, độc hành là thực thể của ta.
Mong muốn đồng hành với ai đó, nếu có được cũng chỉ một đoạn thôi. Mà đoạn ấy cũng không thiếu buồn vui và nước mắt, từ những sự ích kỷ, muốn sở hữu, thương người, thường hại người, quản lý người theo cái cách của riêng mình. Làm cho người buồn khổ, phải rời xa ta trong nước mắt.
Đồng hành là để tôn trọng, tri ân người, chứ không phải quản lý, sở hữu, thuộc về, thì sự đồng hành ấy thật sự là hạnh phúc. Vì trong mỗi chúng ta đến với đời này đều có nghiệp nhân sai biệt. Tướng mạo cũng sai biệt. Sự sai biệt này đã nói lên tính độc lập mỗi cá nhân cần được tôn trọng. Vì mỗi cá nhân chúng ta có mặt trong đời này, những thăng trầm của đời ta là một bài học để mà trải nghiệm, để thấy ra sự thật của đời người như giấc mộng mà an vui, chứ không phải để khổ đau.
Biết như vậy mỗi nhân duyên, hợp, tan, thuận duyên theo dòng chảy cuộc đời, như dòng sông từ thuở. Nước mắt thôi rơi, nụ cười an lạc. Đi qua đời này như cuộc rong chơi từ muôn thuở.
Vô tư như hạt nắng
Nhẹ nhàng như sương rơi
An yên như dòng suối
Lặng lẽ một đời người…
Phạm Chân Như