Bước chân lặng lẽ cõi nhân sinh
Bước chân trên cõi nhân sinh ta đi qua bao mùa lá đổ, bao cảnh đời thay đổi, lòng dần học cách lặng yên. Có những lúc chỉ cần dừng lại, thở thật sâu, cảm nhận từng điều nhỏ bé xung quanh, ta nhận ra cuộc sống đầy đủ và phong phú đến nhường nào.
Từng ngọn cỏ, viên sỏi, từng ánh nắng và cơn gió đều mang đến cho ta những bài học dịu dàng về sự hiện hữu. Giữa thế giới bao la và biến động ấy lòng biết ơn chính là nơi neo đậu, giúp ta giữ cho tâm mình bình an, tĩnh tại.
Trên cao, cánh chim vỗ nhẹ trong gió, tự do và an nhiên giữa trời thẳm. Đó là biểu tượng của sự buông bỏ, của việc chấp nhận dòng chảy của tự nhiên, sống trọn vẹn nhận biết từng khoảnh khắc mà không vấn vương quá khứ hay lo lắng tương lai. Cánh chim ấy nhắc nhở ta rằng con đường đến giác ngộ, đến sự minh triết, không phải là một con đường phức tạp. Đôi khi, nó chỉ đơn giản là học cách yêu thương, biết ơn, và bước đi một cách nhẹ nhàng, tỉnh thức.
Trăm năm thoáng chốc mộng nhân sinh
Sông núi vẫn vững vàng, xanh tươi và bất biến qua bao thời gian. Dưới lòng đất sâu, những cội rễ lớn nhỏ đan cài, kết nối, tạo nên sự sống bền chặt và phong phú cho cả khu rừng.
Trong cõi nhân sinh này, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi mối duyên là một điểm nối, một sợi dây vô hình mà ta không thể nào lãng quên. Để rồi từ những kết nối ấy ta thấy mình được nuôi dưỡng, được học hỏi và trưởng thành hơn mỗi ngày.
Với lòng từ bi, ta bước đi và để tâm rạng rỡ như một ngọn đèn soi sáng từng bước chân. Tâm từ là sự mềm mại, dịu dàng trong từng hành động và lời nói, là tình thương lan tỏa một cách tự nhiên mà không toan tính. Bước đi với lòng từ ta dần nhận ra rằng mọi điều đều có mối liên hệ mật thiết. Ta không chỉ sống cho riêng mình, mà còn sống cho vạn vật, cho người và cho cả thế gian.
Đất mẹ với lòng bao dung vô hạn, nuôi dưỡng và giữ vững mọi sinh linh trên hành trình của mình. Trong sự yên lặng và kiên nhẫn ấy, đất mẹ dành cho chúng ta tình yêu và sự bảo vệ không lời. Nơi này, tất cả đều là biểu hiện của tình yêu đích thực, của sự chân thành và bao dung. Khi ta biết ơn và trân quý đất mẹ, ta không chỉ trân trọng môi trường sống mà còn tôn vinh cội nguồn của chính mình.
Giữa hành trình dài rộng của cõi nhân sinh ta học cách bước đi lặng lẽ, mang trong tim lòng biết ơn vô biên. Nhờ thế ta cảm nhận được sự hiện diện của niềm an lạc trong từng giây phút, từng bước chân, và sống trọn vẹn với sự bình yên và lòng chân tình dành cho tất cả.
Bước chân lặng lẽ cõi nhân sinh
Biết ơn muôn vật đang chuyển mình
Cánh chim trời thẳm hòa trong gió
Dẫn lối ta đi đến giác minh
Sông núi xanh tươi bao cội rễ
Vạn duyên tụ hợp giữa hành trình
Tâm từ rạng rỡ soi từng bước
Đất mẹ nuôi đời rạng chân tình.
Pháp Nhật