Bông phượng cúng
Nhớ lại hồi ở nhà cũ, ngôi nhà nho nhỏ nằm trong khu xóm nghèo, chủ yếu là dân làm biển giã. Mỗi dịp rằm, mùng 1, bên cạnh mâm trái cây, gạo muối, nhang đèn, áo giấy, bánh ngũ sắc là má sắp bình bông chưng bông phượng.
Những cành phượng cúng mỏng manh nhỏ nhắn mà đủ sắc màu sặc sỡ được người ta bẻ ngang rồi cột lại thành bó vừa cầm. Cái này là phượng tiểu mộc, khác với giống phượng vĩ đại mộc. Cái giống hoa dễ trồng dễ mọc mà thanh khiết vì chẳng cần phân thuốc. Cái giống hoa quê kiểng này lại rẻ tiền nên được nhiều các mẹ, các bà mua về cúng rằm.
Thời khó nghèo, cái ăn còn chưa đủ, chắc trời Phật cũng không buồn lòng chuyện hoa trái. Mà chưa thấy ai làm đám cưới, kỷ niệm hay tặng nhau bằng bông này, chắc chỉ để cúng. Cái bàn cúng bằng gỗ cũ, nhỏ con con đủ để sắp mâm lễ. Má bận cái áo sơ-mi trắng tròng bên ngoài bộ đồ bộ gài nút chỉnh tề, hai tay cầm bó nhang lầm rầm khấn vái.
Nhà chật, khói không có chỗ bay cứ u uẩn trong nhà làm mấy anh em tôi cay xè chảy nước mắt. Vậy mà đứa nào cũng không chịu ngủ, thức chờ cho tàn hương má đốt áo giấy, để giành nhau ăn những chiếc bánh ngũ sắc và mớ trái cây vừa cúng. Ngon chi lạ! Còn bó bông phượng thì má giắt lên đầu cổng, đợi khô thì vứt.
Một đêm mưa và nhớ cái mùi hăng hắc – mùi bông phượng cúng…