Bốn sự thật hay Tứ diệu đế là hoàn toàn bình đẳng
Thấy ra sự thật tức thấy ra toàn bộ cả bốn Đế, thấy ra toàn bộ bốn sự thật nên mới không chấp trước, không lựa chọn hay thiên về bất cứ phía nào.
Ngược lại muốn nhanh chóng thay thế Tập Đế & Khổ Đế bằng Diệt Đế & Đạo Đế chỉ là ảo tưởng của “cái Ta”. Trên thực tế chưa thấy ra được Tập Đế & Khổ Đế thì cũng chưa thể thấy Diệt Đế & Đạo Đế.
Mức độ “buông xả” tùy thuộc vào khả năng “thấy biết”. Thấy tức là buông. Thấy ra được đến đâu liền buông được đến đó. Nếu chưa thấy hết hoàn toàn tánh-tướng-thể-dụng, thấy ra hết được vị ngọt & sự nguy hại của một pháp thì chưa thể hoàn toàn xả ly pháp ấy, mà sẽ dính mắc trở lại thôi.
Ảnh minh hoạ.
Vì vậy những trải nghiệm khổ đau & luân hồi sinh tử là rất cần thiết để giác ngộ sự thật. Vội vàng chủ động chấm dứt khổ đau bằng bất kỳ phương pháp hay hình thức nào đều là hành động tạo tác “thọc gậy bánh xe pháp” của cái Ta mà cản trở sự giác ngộ nơi mỗi người.
Đối với Thầy, buông chính là “cứ khóc đi con”, “cứ khổ đi con”. Chữ “buông” ở đây không phải là buông bỏ sự khổ, mà buông xả thái độ nội tâm nặng mùi bản ngã đang không hài lòng nên cưỡng lại, chống đối lại sự khổ đang diễn ra.
“Tu không để hết khổ
Hết khổ lấy gì tu
Thấy khổ tâm không động
Mới chính là công phu”
Vì chỉ trải qua khổ đau mới có thể thấy ra hoàn toàn sự thật về chính mình và cuộc đời. Và khi thấy rõ mọi nỗ lực cầu toàn của bản ngã chỉ dẫn đến bất lực & bất toàn, lúc ấy sẽ “chán” sự tạo tác, “chán” tiến trình luân hồi sinh tử để có thể hoàn toàn buông ra một cách không chọn lựa & vô điều kiện.
Khi chưa thấy ra hoàn toàn sự thật thì dù có nỗ lực buông xuống được cũng chỉ là tạm thời, rồi sẽ dính mắc trở lại mà thôi…