Bốn loại duyên quyết định cha mẹ và con cái trở thành người một nhà?
Hỏi: Đứa bé sơ sinh của một vị cư sĩ bị hở van tim và viêm phổi, cần có máy thở để duy trì tính mạng. Bác sĩ nói cho dù nỗ lực hết sức cũng không cách nào chữa được, cho dù có thể sống được, chức năng mắt, tai, miệng đều hoàn toàn mất, kiến nghị rút máy thở ra.
Nhân duyên nào đưa con cái đến với cha mẹ?
Đáp:
Tình huống như vậy, trong kinh điển đức Phật nói với chúng ta, con cái và cha mẹ là bốn loại duyên, không phải bốn loại duyên này thì sẽ không trở thành người một nhà. Bốn loại duyên này là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ.
Nhất định phải thật bình tĩnh để đối mặt, để xử lý chuyện này. Bạn xem đứa bé này thuộc vào loại nào trong bốn loại duyên này? Không phải báo ân, báo ân sẽ không để cha mẹ phải lo lắng, nó sẽ mang lại vui vẻ cho cha mẹ, cũng không phải báo oán, vậy thì là nợ nần rồi.
Không phải đến trả nợ mà là đến đòi nợ, nợ không nhiều, khiến bạn tổn thất không quá nhiều tiền, bạn có thể tiễn chúng đi. Nhưng chúng vẫn có duyên với bạn, bạn phải tận dụng cơ hội này kết thiện duyên với chúng, niệm Phật giúp chúng, cho dù bản thân chúng có biết niệm hay không, dùng tâm chân thành niệm Phật giúp đỡ chúng vãng sanh Tịnh độ.
Chúng có thể vãng sanh hay không, mấu chốt thực sự ở người nhà, ở cha mẹ, tâm của cha mẹ chí thành khẩn thiết, chúng sẽ có cơ hội này. Cho dù không thể vãng sanh, cũng sanh vào đường thiện, kết thúc duyên đòi nợ, trả nợ này với bạn, bạn bố thí ân đức cho chúng, lần sau nếu chúng lại tới nhà bạn, là tới báo ân. Chúng ta hiểu được đạo lý này, dùng phương pháp này xử lý là đúng rồi.
Vào lúc này, không cần rút máy thở ra, chỉ niệm Phật, để chúng còn có thể tỉnh táo, để chúng có thể nghe kinh. Nếu như chúng có thể nhìn, ở trước giường của chúng, nơi mắt chúng có thể nhìn thấy, nơi vừa mở mắt ra có thể nhìn thấy, treo một bức tranh Phật, treo tranh A Di Đà Phật, niệm Phật tiễn chúng.
HT. Tịnh Không