Bồ-tát trong nhà
Có lẽ Bồ-tát Quán Thế Âm là vị Bồ-tát được Phật tử thờ phụng nhiều nhất, có khi nhiều hơn cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và Ngài đã lắng nghe biết bao “tâm tình” của người đời trong bể khổ của thế gian.
Người ta nương tựa vào Ngài để được chở che, để được an lòng, để còn hy vọng mà sống. Vâng, Bồ-tát Quán Thế Âm là điểm tựa vững chắc khi người ta gặp phong ba bão tố…
Ba Mẹ ơi, cho con lạy Ba Mẹ như lạy Ngài Quán Thế Âm đẹp rạng ngời giữa đời con!
Nhưng, thực sự người ta thường quên rằng có hai vị Bồ-tát luôn ở cạnh mình, luôn hỗ trợ cho mình từ nhỏ đến lớn. Nhưng hai vị này quá đỗi bình thường khiến mình không nhận ra. Nếu Ngài Quán Thế Âm đứng trên đài cao thì có khi hai vị này đứng ở… dưới ruộng. Nếu Ngài Quán Thế Âm mặc áo trắng thanh thoát thì có khi hai vị này mặc áo… công nhân, dính đầy dầu mỡ. Nếu Ngài Quán Thế Âm tay cầm bình dương liễu dịu dàng thì có khi hai vị này tay cầm… chảo, cầm vá chiên xào lem luốc.
Nếu Ngài Quán Thế Âm có gương mặt trắng hồng xinh đẹp thì có khi hai vị này mặt mày thâm nám, đen đủi gió sương. Và bàn tay Ngài Quán Thế Âm nuột nà từng ngón thì bàn tay hai vị này chai sần, cứng ngắc. Ôi, khác nhau một trời một vực như thế, thì làm sao mình nhận biết và cúi lạy như từng cúi lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm!
Thế nhưng, chính mình mỗi ngày lại cầu xin hai vị Bồ-tát này nhiều nhất, và hình như lúc nào cũng được đáp ứng vô điều kiện. Sáng thì: “Con đói! Con cần ăn điểm tâm”, đã có ngay dĩa cơm ngon trước mặt. Rồi con muốn đến trường, lập tức vị này lấy xe chở con đi răm rắp không kể nắng hay mưa. Buổi trưa, con lại đói, lại có cơm nóng canh sốt.
Chiều, con muốn đi học thêm, đi công viên, hai vị lại lúc túc chở con đi, ngồi chong ngóc chờ con tan lớp, hoặc lạch bạch nhặt trái banh khi con đá thật xa và cười nắc nẻ. Buổi tối, con tắm rửa, lên giường ngủ say, đã có người giặt quần áo, trải nệm, giăng mùng.
Mùa hè, con muốn mát, hai vị lật đật đi mua quạt hoặc máy lạnh. Mùa đông, con thèm ủ ấm, đã có ngay áo khoác, khăn trùm. Cô giáo kêu đóng học phí, con lại chạy về cầu cứu hai vị Bồ-tát ấy.
Lớn lên một chút, con ao ước chiếc xe gắn máy, hai vị liền chạy vạy khắp nơi đủ tiền cho con ra cửa hàng mà chọn. Thèm cái túi xách mới, thèm cái điện thoại di động mới… có ngay, có ngay!
Hàng trăm, hàng ngàn thứ trong cuộc đời, hình như mình chỉ cần nói ra một tiếng, hoặc không cần nói, chỉ ước thầm trong bụng thôi, thì hai vị Bồ-tát này đã “cứu khổ cứu nạn” ngay lập tức. Hình như hai vị này “linh ứng” hơn cả Ngài Quán Thế Âm đang thờ trên bệ cao kia nữa! Lâu lâu mình mới cầu xin Ngài, chứ đối với hai vị Bồ-tát này mình cầu xin quanh năm suốt tháng, mà hầu hết đều được toại nguyện. Ôi, sao mà hai vị Bồ-tát này đáng yêu đến thế!
Phật dạy: Trong thiên hạ, không có ân nào bằng ân cha mẹ
Nhưng, mình có yêu hai vị ấy không? Có thực yêu không, hay là quên lãng, không nhận biết, cũng chẳng tri ân? Mọi thứ mà hai vị Bồ-tát ban cho mình, mình cứ xem như là “tự nhiên phải có”, hình như chưa một lần nào mình biết ơn, mình trân trọng. Có khi mình còn so sánh với bạn bè, là sao nó có cái này đẹp hơn mình, nó có cái kia xịn hơn mình. Mình không thèm biết rằng những thứ mình có là hai vị Bồ-tát đã làm hết sức, thu vén hết mực rồi, chỉ đủ bấy nhiêu thôi. Mình so đo thiệt hơn, mình giận hờn, mình tủi thân.
Thử tưởng tượng một ngày nào đó, tự nhiên hai vị Bồ-tát biến mất, để lại mình trơ trọi giữa cuộc đời… Mình cô đơn, không ai vỗ về âu yếm. Mình vất vả tìm miếng ăn, tìm manh áo. Mình sợ hãi khi bị bức hiếp. Mình sẽ thấy những thứ mình hiện có trong tay là vô cùng quý giá. Và mình sẽ cầu xin hai vị Bồ-tát ấy trở lại sống cùng mình. Ba Mẹ ơi, cho con lạy Ba Mẹ như lạy Ngài Quán Thế Âm đẹp rạng ngời giữa đời con!