Bỏ một chữ tham

Khác với mọi người, anh nhờ ông lão hàng xóm giỏi chữ Hán viết cho mình một chữ “tham”, rồi treo trân trọng ở góc phòng làm việc. Nhiều người đến ngạc nhiên hỏi, sao không phải chữ “tâm” hay chữ “nhẫn”; thậm chí, chữ “phúc”, hay chữ “phát”.

Anh cười: “Ở đời, thiếu chữ gì thì xin chữ đấy. Tôi thỉnh chữ “tham” chỉ là để nhắc mình hàng ngày phải buông bỏ cái sự tham đi. Tham thì khổ lắm”.

Thấy khách vẫn chưa hết ngạc nhiên, anh lại thủng thẳng: “Đấy, ra đường, bao nhiêu là ngôi nhà, bấy nhiêu kiểu kiến trúc, toàn ôm đồm, lắm chi tiết mà lại rườm rà, lôi thôi, màu sắc thì cứ thích đắp chỗ nào lại thêm một màu mới ở chỗ đó. Tôi cảm thấy mệt mắt, rắm rối.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Vào bên trong, lại càng khổ hơn. Chủ nhân nào lúc mừng nhà mới chỉ mong sắm được đồ đẹp, ở một thời gian rồi là cứ tha về hàng trăm thứ, từ vặt vãnh đến đắt tiền, mà chả bớt đi được thứ gì vì tiếc của. Ngôi nhà bề bộn vì con người và con người thì cứ chất thêm đủ thứ thèm muốn theo năm tháng. Tôi chẳng hề mong mình trở thành nạn nhân của lòng tham từ chính mình”.

Nghe anh nói, ừ thì cũng có lý thật. Người ta ít khi rũ bỏ được, mà lúc nào cũng cứ chất thêm gánh nặng của vật chất lẫn nỗi bi ai. Để trấn an nỗi sợ, người nào cũng thủ bên mình một thứ mà họ cho là bùa hộ mệnh. Người thì mang theo tiền bạc, kẻ đeo đầy kim cương, người dắt lưng đủ thứ giấy tờ vài căn nhà, ngân phiếu, người lao vào nhiều cuộc tình chỉ để sưu tập tình yêu, kẻ trưng ra vài chức tước… – cứ thế, tất cả đều yên chí leo lên chuyến tàu lao về chốn âm phủ. Ấy mà khi đến ga cuối, họ có mang gì được cho mình đâu!

Chỉ vì một chữ “tham” mà những con sông bị bức tử, những đứa trẻ chết dần mòn vì sữa độc, bao nhiêu gánh nặng đổ lên đầu người dân. Nếu nơi nào cũng treo một chữ “tham”, thì sự thể sẽ như thế nào nhỉ? Xe buýt chắc sẽ không đến nỗi bỏ rơi người đi đường, thầy cô không đánh học sinh, người đời hẳn thôi gian lận…

Còn ngay trong chính anh, anh rửa sạch những thèm khát vẫn thường hay dày vò mình. Mộng giàu có, mộng cho con đi du học, mộng đổi xe mới, lên chức, có một gia đình như mơ… Những dục vọng cứ réo sôi sùng sục và nơi ấy, con người hốt hoảng vì không làm chủ được mình, vì sự quay quắt, trả giá. Có khi nào, những dục vọng ấy hoá thành cơn mưa, đi khắp nhân gian, thấm nhuần vào đất đai, làm nên những niềm vui nhỏ cho những kiếp người?

Sưu tầm