Bình yên
Hoàng hôn buông xuống, mọi vật đều trở nên mờ nhạt trong nắng yếu, bất giác trong tôi nảy ra nhiều ý nghĩ về nhân sinh.
Trên cuộc hành trình ấy chúng ta sẽ nếm và trải được đủ các loại “gia vị” mà đời đem lại, cho đến một lúc nào đó chán ngán không còn muốn thử nữa.
Chán nản, mệt mỏi là cảm giác dễ thấy đối với những ai đang chùn chân mỏi gối, trên con đường trần gió bụi. Những lúc như thế ta chỉ muốn tìm về một bến đỗ nào đó, để tâm hồn được nghỉ ngơi, an tĩnh.
Đối với tôi khi mệt mỏi, chán nản,….chỉ cần ngồi bên Phật, uống vài chén trà nhạt, đọc vài câu kinh và ngắm nhìn Đức Thế Tôn đang mỉm cười,….thế thôi! tâm hồn đã được chữa lành ít nhiều.
Đôi khi bình yên đến từ những điều dung dị trong cuộc sống, chúng không hề cao sang, mỹ lệ mà chỉ đơn thuần là sự giản dị và mộc mạc.
Cuộc đời này, chính là bỏ bớt rườm rà để trở thành đơn giản, bỏ đi hận thù để trao gửi yêu thương. Bình yên chỉ đến khi ta biết trân trọng những điều bình dị trong cuộc sống.
Trong lòng bình yên thì cuộc sống ngoài kia cũng sẽ bình yên