Bình an là mình, bất an cũng là mình

Thiện là an, trí tuệ là an, yêu thương đúng cách là an, sẻ chia đúng cách là an, giúp đỡ đúng cách là an, nhìn nhận đa chiều, hiểu biết sâu rộng, dành thời gian tĩnh lặng được là an… Có vô vàn những hình tướng, biểu hiện của bình an.

Cuộc đời này dẫu cho có rất nhiều hương sắc, cũng không quan trọng bằng một sắc hương có mặt trong lòng. Lòng vui nhìn gì cũng thấy vui, lòng đeo sầu, cảnh có đẹp mấy cũng hoá ra héo tàn. Nên trách làm gì những điều không toại ý bên ngoài, mình để dành tâm lực đó chuyển biến tâm tính cho đời mình thêm tươi, thêm đẹp. Khi tâm an và hồn sáng, đi đến đâu, làm việc gì cũng thấy nhẹ tênh. Gặp gỡ người nào cũng như mang đến tia nắng mai đầy ấm áp, dịu nhẹ, thanh thản và an lành.

Dù bây giờ cuộc sống có như thế nào, cũng đâu ai thay thế, trải nghiệm và cảm nếm rõ ràng cuộc đời của nhau. Bình an là mình, bất an cũng là mình. Hướng đến điều gì sẽ kích hoạt điều ấy. Tự thương mình đúng đắn, sao lại không chọn lựa những gì tốt nhất cho bản thân! Tất cả đều có thể thay đổi và chuyển hoá ngay từ lúc này, hoàn toàn trong tầm tay và khả năng của mỗi người. Miễn là biết cố gắng và không bao giờ từ bỏ, chối bỏ những gì còn chưa hay, chưa đẹp để tiến đến những điều hoàn thiện hơn, an nhiên hơn, và bình an hơn trong cuộc đời mình.

Gửi cho đời thêm chất liệu bình an

22

Có những điều thuộc về số phận, tức những gì đã tạo tác ở một đời nào đó mà quyết định nên kết quả hiện tại. Nhưng không có nghĩa nó sẽ đóng khung mãi mãi theo chiều hướng đó. Một điều thiện nhỏ làm được cũng đã có thể “nhích” dần bước chân từ con đường tối sang con đường sáng. Một ý nghĩ lành, hành động lành đã góp phần san bằng những hố sâu, vùng trũng của nghịch cảnh gặp phải. Huống chi nhiều điều thiện, nhiều điều lành tích góp, còn có thể chở che và dìu bước vững vàng như thế nào khi đối mặt với những vay trả thường tình của duyên nợ.

Vì có những chuyện xảy đến, xét thiệt kỹ thấy bản thân không làm gì sai trái mà vẫn bị người gây khó dễ, đời này thử thách. Thì biết đó là “nhân” đã từng gieo từ kiếp sống xa xôi lắm rồi, mà nay nó “trổ quả”. Biết rồi, đâu có nghĩa là không xảy đến, nhưng hẳn sẽ bớt khổ, bớt sợ. Thường con người sẽ khổ và sợ từ những gì ẩn khuất và không hiểu rõ. Còn khi đã nhìn ra, sẽ dễ dàng chấp nhận và có được sự bình thản nhất định trước những quy luật thường tình. Nó đến rồi sẽ đi, trả rồi thì sẽ xong, dứt duyên thì sẽ không còn gặp lại.

Nhờ vào góc nhìn sâu sát theo từng diễn biến như vậy để cảm nhận được đoạn duyên giữa ta và người đang ở mức nào, dày mỏng, ngắn dài, khởi đầu hay sắp kết thúc mà liệu được sức chịu đựng, khả năng kham nhẫn, điều phục được sự nóng giận bản năng và rèn luyện được những tư cách sống “miễn dịch” trước những tật xấu ở đời. Do đó, bình an có được trong những lúc bất an, gai góc sẽ càng giúp rèn luyện phẩm hạnh hướng thượng, tạo nền tảng nền tảng cho một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc. Ví như giọt nước mưa rơi xuống nơi vũng nước đọng, nếu không nhờ ngoại lực nào đó tác động thì sao có cơ hội “văng” ra đến chỗ nước thông mà chảy ra được sông dài, biển rộng. Đời người có những xáo trộn, khuấy động, bất như ý đôi khi lại có thể “đánh động” được những nội lực mà biết dần tìm về lại với con người thật của mình.

Bởi vì, bình an chỉ nương tựa vào hoàn cảnh yên bình mà không biết cách an từ bên trong sẽ rất khó trụ vững trước những biến đổi bên ngoài. Mà muốn an trong lòng không thể thiếu được việc vun bồi, phát triển những điều tốt lành, hạn chế và xoá dần những ý nghĩ, hành động không tốt. Hễ làm gì đúng với lương tâm sẽ không thấp thỏm, lo lắng, bất an. Thiện là an, trí tuệ là an, yêu thương đúng cách là an, sẻ chia đúng cách là an, giúp đỡ đúng cách là an, nhìn nhận đa chiều, hiểu biết sâu rộng, dành thời gian tĩnh lặng được là an… Có vô vàn những hình tướng, biểu hiện của bình an. Ở đúng vào điều kiện an nào sẽ an theo cách của từng người.

Như mỗi ngày mặt trời đều đặn toả ánh nắng lên Trái đất từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn. Khi mặt trời còn lấp ló ở phía chân trời, chỉ những ngọn núi cao, những nơi thật bằng phẳng mới đón được ánh nắng của nó. Đến giữa trưa, bất kể vạn loài cao thấp thế nào, ánh nắng đều chan hoà đến khắp. Có những người tìm về ý nghĩa nhân sinh, có những người còn đang đầu tắt mặt tối mưu sinh, ngụp lặn trong vòng xoay của đời thường, có những người đã trải qua những thăng trầm, có những người lại bắt đầu những bước đi vào đời… Nhưng rồi, tin rằng ai cũng sẽ có được bình an, có thời điểm riêng để nhận ra bình an hiện hữu ngay bên cạnh, ngay trong lòng mỗi người đấy thôi!

Sưu tầm.