Bí kíp hóa giải “oan gia sống” biến kẻ thù thành bạn
Tự biết đời trước mình có nợ oan trái với người bạn đó. Nên ở trước tượng Phật ông trang trọng thắp hương lễ bái. Mỗi ngày tụng một bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho anh ta. Còn phát nguyện học theo Bồ Tát Địa Tạng trợ giúp cho cha mẹ anh ta.
Cư sĩ Quả Trụ làm việc tại một Công ty Hàng Không, học Phật đã nhiều năm, ưa làm việc thiện. Ông từng giúp đỡ một người bạn thời Trung học. Người bạn này bị trường kỳ mất ngủ, tinh thần suy sụp nên phải nghỉ học ở nhà.
Lúc ở Đường Sơn bị động đất, mẹ anh ta do mất thân nhân nên bị sốc, thần kinh hóa ra thất thường, cả nhà nương vào cha anh (đang làm việc tại Thiên Tân) nuôi dưỡng.
Do cuộc sống anh ta quá khó khăn nên Quả Trụ thường tiếp tế cho. Nhưng lần nọ, tình cờ ông phát hiện: Người bạn này đã gian trá ngụy tạo, mượn danh nghĩa góp vốn cho cha để gạt ông lấy năm ngàn.
Khi anh ta diễn tiếp trò này để mượn 5 ngàn nữa thì Quả Trụ cương quyết không cho. Anh ta rất tức giận vì lâu nay quen sống ỷ lại vào sự trợ giúp của Quả Trụ, nên rắp tâm báo thù.
Do anh ta bị chứng mất ngủ nên cứ đợi nửa khuya là gọi điện đến nhà Quả Trụ quấy phá, trong điện thoại toàn nói những câu hung hăng hăm dọa, đại loại như: “TA SẼ GIẾT MI”, “MAU CẦM TIỀN TỚI!” hoặc cho bật nhạc rùm beng, khiến Quả Trụ phải tháo dây điện thoại ra…
Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, anh ta còn gọi đến nhà cha mẹ Quả Trụ ở tận miền quê Sơn Đông, xổ toàn lời tục tĩu khó nghe để lăng mạ cha mẹ Quả Trụ, hoặc phao tin :” Quả Trụ bị xe tông chết”, khiến cha mẹ Quả Trụ khổ sở, chịu hết thấu…
‘Oan gia trái chủ’ theo quan điểm Phật giáo
Được thế, anh ta càng làm tới, táo tợn gọi điện đến sở làm của Quả Trụ để quấy nhiễu. Lần nọ, cơ quan ông tiếp được một cú điện thoại : “Chúng tôi là công an, tên Quả Trụ đang bị chúng tôi truy nã, yêu cầu lãnh đạo công ty lập tức đến nhà hắn ngay!”
Lúc đó trong nước đang căng thẳng chuyện tà phái Pháp Luân Công gây ầm náo, nên khi nhận được tin này, ban lãnh đạo công ty Quả Trụ cực kỳ căng thẳng, vội bỏ hết việc quan trọng, gấp rút dẫn nguyên đội quân tới nhà Quả Trụ, khiến ông ngơ ngác nhìn quân dân Ban lãnh đạo mà không hiểu mô tê gì cả, sau đó đành phải nhọc nhằn giải thích…
Quả Trụ cũng có báo cảnh sát, nhưng chẳng ăn nhằm gì. Ông cũng gọi điện khuyên lơn, quở trách và nhờ cha anh ta quản giáo, can thiệp giùm…nhưng có làm đủ cách cũng không hiệu quả chi, vẫn bị anh ta gọi điện hành khổ không ngừng.
Tuy đã biết hệ trạng này thuộc về nhân quả, nhưng Quả Trụ vẫn cảm thấy quá phiền, vì nơi ông công tác thuộc ngành tối quan trọng, nên ông khó đổi số điện thoại, mà không đổi…thì tiếp tục hại bao người bị quấy nhiễu lây.
Nếu như ông đổi số điện thoại, thì người bạn kia mất chỗ chút hận, ắt ngày ngày gọi tới công ty ông quấy phá, như vậy càng phiền hơn. Đúng là “oan gia trái chủ”, làm sao cũng không tránh được oán chưa trả… Quả Trụ càng thấm thía câu “oán tắng hội” mà Phật dạy.
Sau đó Quả Trụ tìm gặp tôi (Quả Khanh), kể lể mọi phiền não của mình, tôi cười bảo anh ta:
– Làm việc tốt, ra ân lại mắc oán, bị rơi vào cảnh khổ phiền vì kẻ thọ ân quấy rối, đấy chỉ là “Quả báo nặng đang chuyển thành trả nhẹ không phải là việc xấu đâu”. Giữa ông và người bạn này do kiếp xưa từng kết oán nên mới thành ra vậy, ông nếu hiểu rõ luật nhân quả rồi, thì tôi không cần giải thích nhiều. Hãy thực hiện điều này thử xem: Nên phát tâm sám hối để tiêu trừ tất cả oán hận với anh ta, sau khi về nhà ông hãy vì anh ta tụng bảy bộ “Kinh Địa Tạng” hồi hướng cho anh ta rồi hãy bàn tiếp…
Quả Trụ hiểu ra, thực sự trước đây, ông cũng có vì anh ta mà hồi hướng công đức cho, nhưng trong tâm vẫn còn âm thầm oán ghét anh ta, vì vậy mà không thấy có kết quả.
Thế là tối đó ông về chí thành sám hối túc nghiệp, tự biết đời trước mình có nợ oan trái với người bạn đó. Nên ở trước tượng Phật ông trang trọng thắp hương lễ bái. Mỗi ngày tụng một bộ Kinh Địa Tạng hồi hướng cho anh ta. Còn phát nguyện học theo Bồ Tát Địa Tạng trợ giúp cho cha mẹ anh ta. Quả Trụ không tháo dây điện thoại nữa, mà để tùy ý anh ta gây rối…
Kết quả: Suốt sáu ngày tụng Kinh Địa Tạng anh bạn kia vẫn ngày ngày quấy phá không ngừng, Quả Trụ cũng không thèm để ý tới, vẫn một lòng cầu lợi ích cho anh ta…
Đến ngày thứ bảy, khi quỳ tụng Kinh đủ số bảy bộ rồi, kỳ tích phát sinh: Cả nhà ông được ngủ yên ổn, điện thoại không còn reo quấy phá nữa…
Hơn nữa từ đó về sau, mối hiềm hận với người bạn lấy oán báo ân, tưởng như khó xả, bỗng tiêu tan không còn.
Cả nhà Quả Trụ cảm thấy khó tin nổi. Nhưng sự thật hiển nhiên là thế, Phật Pháp vốn không thể nghĩ lường mà.
Khoảng một tháng sau, Quả Trụ nhận được điện thoại của người bạn kia gọi đến vào ban ngày, nói :
– Tôi sai rồi, tôi đối với người có ân giúp đỡ mình cực lớn như anh, lại hành xử quá tệ và có lỗi. Xin anh tha thứ…
Nghe vậy lòng Quả Trụ vô cùng xúc động, thầm cảm tạ Phật Pháp đã giúp ông chuyển oan gia thành bạn bè. Mới đây, Quả Trụ còn dẫn người bạn này đến gặp tôi. Tôi khuyên y ráng tu học tốt, y gật gật đầu.
Cho đến bây giờ, Quả Trụ vẫn thường nhận điện thoại anh bạn kia gọi tới vấn an, hỏi thăm sức khỏe.
Khi chúng ta khốn đốn vì oán ghét tụ hội khổ sở, chẳng hạn như: Cha mẹ làm chướng ngại tu học theo Phật, thân quyến không thèm nghe Phật Pháp, con cái ngỗ nghịch khó dạy, vợ chồng bất hòa, cấp trên xung đột, đồng nghiệp chống đối, không hiểu sao đi đường hay bị người làm khó…gặp chó dữ gây phiền, bị ruồi nhặng, chuột, muỗi, dán kiến, côn trùng, động vật… xâm hại, nghĩa là đủ loại phiền toái xảy ra. Thì bạn đừng ngại, hãy cố thử xem:
Đầu tiên tận trong lòng phải tiêu diệt hết tâm oán hận, thù ghét đối với chúng sinh. Rồi phát nguyện giữ gìn giới cấm thanh tịnh, sinh khởi tâm sám hối nghiệp cũ kiếp xưa và phát ý chân thành vì lợi ích của họ, nhất tâm vì họ tụng “Kinh Địa Tạng” hoặc các Kinh Đại thừa khac, hay trì chú, niệm Phật…hồi hướng công đức cho họ, bạn nhất định sẽ có được thu hoạch không ngờ.
Trích “Nhân quả phụ giải Lương Hoàng Sám”- Tác giả : Quả Khanh.
Việt dịch: Hạnh Đoan