Bế tắc – mẫu thuẫn – bức bối cũng không có gì sai

Kính thưa Thầy, cách đây vài ngày, trong một trạng thái cực kì bế tắc và mâu thuẫn, con đã gửi câu hỏi cho Thầy. 

Khi ấy con thấy mình bị đẩy lên đỉnh điểm, băn khoăn nào “chấp có”, “chấp không” rồi chấp cả cái “không chấp”. Trong mớ bòng bong ấy, con nghĩ là mình “tiêu” rồi, vì đầu óc con căng cứng, liên tục xuất hiện các thoại đầu đối kháng lẫn nhau. 

Rồi mệt mỏi quá, con tự nhiên muốn “đầu hàng”. Mà có lẽ đó là phản ứng tự nhiên chứ không còn là cái muốn của con nữa. 

Con nghe lại các bài pháp thoại của Thầy, đến đoạn nào hay hoặc tâm đắc con cũng chỉ giữ cái nghe bình thường, không còn cố gắng nhớ để làm giàu thêm kho tàng “sở tri chướng” của mình nữa. Lạ thay con dần dần thấy các điều Thầy dạy không bằng tư tưởng nữa, mà con bắt gặp trong sự sống thưa Thầy. Và con cũng không nhớ những gì con cóp nhặt được từ Thầy, từ sách nữa. 

Con chỉ quên hết và sống thôi, và lặng lẽ thấy từng cái hay, cái dở, cái tâm đắc, cái mình bất mãn đến rồi đi theo quy luật riêng của nó. Con thấy con không có khả năng nắm giữ gì cả và cũng không còn mong cầu gì hết; vì con thấy pháp đúng là hoàn hảo. 

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Vì sao con nói như vậy, vì mới trước đó vài hôm con đã hỏi Thầy có phải con phải chịu khó “điên” một thời gian với mớ bòng bong “chấp” của con để tự học ra bài học giác ngộ hay không? Thì giờ pháp đã trả lời con, nên con tin bất kì điều gì xảy ra cũng tốt và có ý nghĩa của nó, dù là lúc nó đang xảy ra, mình bức bối đến mức tưởng nó đang hủy diệt mình. Nhưng đó chỉ là cái nhìn qua lát cắt thời gian chứ chưa thấy ra cả tiến trình. Và nếu chưa thấy bằng cái nhìn trọn vẹn thì dù mong cầu điều gì cũng không đúng hết.

Thưa Thầy, trên đây con đã trình tình trạng của con mấy hôm nay cho Thầy với một lòng cung kính vô hạn. Nếu Thầy thấy con vướng mắc hay thiếu sót gì, xin Thầy tư bi khai thị tiếp cho con.

Trả lời:

Thầy chúc mừng con đã thấy ra điều cốt lõi này…

Thầy Viên Minh