Bàn về viên tịch, tân viên tịch và thuận tịch
Nhân có học Tăng, khi đọc bài viết bàn lại về chữ “Tân viên tịch” không hiểu chắc là nói như vậy đúng hay sai….Chúng tôi cũng thấy cần nói rõ.
Viên tịch nghĩa đơn giản là cái chết viên mãn, kết thúc trọn vẹn một vòng đời con người.
Thường những bậc đại sư giác ngộ, thông đạt chân lí, thấu lẽ vô thường, biết trước giờ chết, tâm được tự tại thì mới thật là Viên tịch.
Có người còn bàn lại về chữ “Tân Viên tịch” khi chỉ người xuất gia tu hành vừa mới ngừng thở, cho rằng dùng chữ Tân Viên tịch là chưa chuẩn, trước những năm 1975 chưa ai dùng như vậy.
Chữ “tân” ở đây được dùng với nghĩa là mới, mới vừa. Theo cách hiểu thông thường là mới mất, vừa mới chết..
Chúng tôi cho rằng chỉ cần dùng chữ “Viên tịch” là ổn hơn, là đủ.
Lại có người khi sinh, khi tử đều dùng chữ ” Tiếp nối”.
Người Việt Nam ta xưa nay dùng nhiều chữ chỉ cho cái ” chết” như:
Từ trần
Đi chầu ông bà
Xuống hoàng tuyền
Đi bán muối
Đi gặp tổ tiên
Đi xuống cửu tuyển
mất
chết
ngủm củ tỏi
nghẻo
Trở về các bụi
Thác
An giấc ngàn thu
Ra đi mãi mãi
Về với đất mẹ
Đi về nơi xa
Về trời
Thăng thiên
Tiêu đời
Tắt thở
Đi đứt
Chầu trời
Vĩnh du tiên cảnh
Qua thế giới bên kia
Chuyển thế
Khuất núi
Đã khuất
Tử vong
Bỏ mạng
Những anh hùng nghĩa sĩ chiến tử sa trường thì dùng:
Hi sinh
Tông Tịnh Độ của Phật giáo hay dùng:
Vãng sanh
Về miền Cực Lạc
Vãng sanh cực lạc ….
Vua, Chúa thì dùng:
Băng
Băng hà
Đức Phật và Các bậc Thánh thì dùng:
Niết bàn
Nhập Niết bàn
Nhập diệt.
Tịch diệt….( chưa hết)
Liên quan đến chữ tịch, kinh Niết bàn có câu:
“Chư hành vô thường
Thị sanh diệt pháp
Sanh diệt diệt dĩ
Tịch diệt vi lạc”
Một cách diễn đạt Tam pháp ấn: Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, Niết bàn tịch tĩnh.
Thiền sư Quảng Nghiêm – Việt Nam có viết: Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh….
TS.Thích Hạnh Tuệ