Bận rộn với sân si, giữ lại những tổn thương làm sao có được bình yên?
Ai cũng muốn đặt hết những phiền muộn trên vai xuống, nhưng người bạn ác ấy lại đang phải bận rộn nói cho hết những lời sân hận, nên chẳng còn thời gian đặt xuống những muộn phiền. Ai cũng muốn có được một ngày thật ấm, nhưng người bạn ác ấy lại mang những giá lạnh của hôm qua về giăng kín lối.
Ai cũng có thể trốn thoát được được kẻ thù, ai cũng có thể né tránh được oan gia, dù ít hay nhiều; nhưng không ai có thể thoát khỏi hay né tránh được chính mình, dù chỉ một lát. Khi những suy nghĩ xấu như một người bạn ác, thì người bạn ác ấy nhất định không bao giờ rời xa nửa bước.
Ai cũng cố gắng để bước ra khỏi nỗi buồn đang giữ mình lại, nhưng người bạn ác ấy lại muốn nán lại nói cho hết những lời sân si, để đôi chân không thể bước đi.
Ai cũng muốn có được một ngày thật ấm, nhưng người bạn ác ấy lại mang những giá lạnh của hôm qua về giăng kín lối.
Ai cũng muốn nói lời xin lỗi với những người mà mình làm tổn thương, nhưng người bạn ác ấy lại tìm đủ lí do để biến người đang phải chịu tổn thương thành một người xấu, để bản thân mình không phải cảm thấy một chút áy náy nào trước những điều đã làm với họ.
Kẻ thù lớn nhất để chúng ta chưa thể bình yên không phải là tổn thương mà cuộc sống ngoài kia mang lại mà chính là sân si trong lòng, khi còn phải bận rộn sân si và giữ lại những tổn thương đó ở lại trong lòng quá lâu, thành những vết thương.
Vô Thường