Bạn đang đi tìm gì trong cõi mộng này?

Mỗi người đều có riêng những mong ước, trải nghiệm, sợ hãi và đau khổ. Vì thế, mỗi người đều có những đi tìm riêng.

Có người đi tìm tình cảm. Có người đi tìm danh, quyền. Có người đi tìm tiền bạc và cũng có người đi tìm cái chết để giải thoát sợ hãi và khổ đau. Có thể thấy: Tất cả đều đi tìm. Đi tìm cho chính mình một cái gì đó mình cho là lành mạnh, hạnh phúc, an bình và tự do.

Không tìm thấy được “chính mình”, không có được “chính mình”, những cái khác người ta càng tìm thấy, càng có nhiều, người ta càng khổ đau, sợ hãi, mất mình, mệt mỏi và cô độc.
Không tìm thấy được “chính mình”, không có được “chính mình”, những cái khác người ta càng tìm thấy, càng có nhiều, người ta càng khổ đau, sợ hãi, mất mình, mệt mỏi và cô độc.

Nhưng, đã bao lâu rồi người ta đi tìm? Người ta đã tìm thấy gì trong đời mình và trong đời sống? Người ta tìm thấy tiền bạc, nhưng vẫn đau khổ. Người ta tìm thấy danh và quyền, những vẫn không tự do. Người ta tìm thấy cái chết nhưng không có hạnh phúc. Người ta tìm thấy tình cảm nhưng cũng không vững bền. Đi tìm và đi tìm. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, người ta đi tìm. Người ta tìm được rất nhiều, có được rất nhiều, nhưng tự do, lành mạnh, an bình và hạnh phúc chỉ là những cảm giác thoáng hiện trong giây phút. Sau cảm giác thoả mãn ngắn ngủi đó, sợ hãi, đau khổ, mệt mỏi và cô đơn vẫn nguyên vẹn.

Tại sao? Tại vì những gì người ta tìm thấy đều không có tìm thấy “chính mình”. Người ta tìm thấy và có rất nhiều thứ, nhưng không có “chính mình”. Và vì không tìm thấy “chính mình” và không có “chính mình”, nên người ta vẫn không thể hết sợ hãi, cô đơn và đau khổ. Tiền bạc, danh thơm, quyền thế, cảm tình và ăn ngủ cũng chỉ góp được một chút niềm vui khi người ta đứng trước số đông. Còn khi trở về đối diện chính mình, đối diện những cô đơn và sợ hãi bên trong, người ta vẫn không tìm đâu thấy chân trời hạnh phúc, tự do, an yên và lành mạnh được.

Đức Phật Gotama từng nói: “Các dục vui ít khổ nhiều, vị ngọt thì ít cay đắng thì nhiều, sự nguy hiểm bên trong nó càng nhiều hơn”. Tiền bạc, danh thơm, quyền thế, tình cảm và ăn ngủ đều có vị ngọt, nhưng cay đắng, hiểm nguy và đau khổ nhiều hơn luôn ở bên trong.

Không thể có hạnh phúc, tự do, an yên và lành mạnh thật sự khi người ta tiếp tục tìm thấy nhiều thứ mà không tìm thấy được “chính mình”. Không tìm thấy được “chính mình”, không có được “chính mình”, những cái khác người ta càng tìm thấy, càng có nhiều, người ta càng khổ đau, sợ hãi, mất mình, mệt mỏi và cô độc.

Tìm thấy chính mình, có được chính mình, người ta mới tìm thấy được hạnh phúc, tự do, an yên và lành mạnh. Sự nhiệm mầu của cá nhân và sự nhiệm mầu của đời sống mới biểu hiện thật sự. Lúc này, người ta mới thưởng thức được, trải nghiệm được và hạnh phúc được thật sự với mọi thứ tìm được và có được. Con người và thiên nhiên trở nên sống động, hồn nhiên, thân ái, tự do và hạnh phúc mà không cần phải có vị trí, tên tuổi hay bất cứ thứ gì bị quy ước đặt tên.

Nhuận Đạt (tu sĩ)