Bài thơ chánh niệm
Chánh niệm trong tôi là phút này, Khi tay cầm bút, mắt nhìn tay. Chánh niệm… Tay viết, tay tì, tay nắn nót. Cảm nhận, cảm nhận… Thật là yên…
Tôi thương nét bút nghiêng nghiêng,
Đầu bút ro ro trên giấy mịn,
Từng trang ấy là nhẹ thơm bay,
Chăm chút vào đôi tay tỉ mẩn.
Chánh niệm nào phải chuyện đâu xa
Chỉ cần tâm ta chịu thu xếp,
Thân yên vị rồi tâm cũng định thôi.
Thư thả tâm an rồi ta lắng,
Nơi đây ta có chánh niệm rồi.
An trụ toàn phần trong thực tại,
Lại thấy bình yên tự lúc nào.
Khó khăn tan đi trong phút ấy,
Giữa rét mướt của lòng người
Giữa nóng lạnh của thế gian
Tìm nơi ta trú, nuôi dưỡng an,
Nơi ấy là trái tim, là nhà.
Hiền hòa trong tôi dòng chảy ấm.
Lấp đầy những khoảng trống đã qua.
Xoa dịu con tim nhiều day dứt,
Quay về chánh niệm hóa hư không.
Phút ấy trong tôi lặng cúi đầu,
Ngàn ơn tôi gửi đến đạo Phật.
*Bài dự thi được gửi từ tác giả Nguyễn Thị Phương Hạnh; địa chỉ: Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Phú Nhuận, HCM.
Phương Hạnh