Bài kinh: Quán tưởng về Bồ tát Đại Thế Chí
Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương-xá, cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo và ba vạn hai ngàn Bồ-tát, vị đứng đầu là Pháp vương tử Văn-thù-sư-lợi. (1 chuông)
…Trong khi ấy bà Vi-đề-hy trông thấy được Đức Phật Vô Lượng thọ rồi, liền quỳ sát dưới chân Phật mà lạy, rồi thưa với Phật rằng:
– Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay nhờ có oai thần của Phật, nên thấy được Đức Vô Lượng Thọ, và hai vị đại Bồ Tát, còn những chúng sanh ở đời sau làm thế nào, mà quán tưởng thấy được Đức Phật Vô Lượng Thọ, và hai vị đại Bồ Tát? Đức Phật bảo Tôn giả A-nan và Vi-đề-hy:
Bởi thế, nên hiệu của vị Bồ Tát đó là: Vô Biên Quang vậy.
Ngài dùng hào quang trí huệ, soi khắp tất cả chỗ, khiến cho chúng sanh thoát khỏi khổ trong ba đường, lại được cái thế lực không có chi hơn nữa; vì vậy nên hiệu của vị Bồ Tát đó là Đại Thế Chí. (1 chuông)
Còn tướng nhục kế trên đảnh của Bồ Tát, thì giống như hoa Bát đầu ma. Và trên nhục kế của ngài lại có một cái bửu bình; trong bình đựng những hào quang sáng khắp hiện ra đủ các Phật sự.
Còn về thân tướng, đều giống như đức Quán Thế Âm, chớ không có gì khác; trong lúc vị Bồ Tát đó đi, thì hết thảy thế giới ở khắp mười phương cũng đều rung động, có năm trăm ức thứ hoa báu, mỗi hoa báu như vậy, đều cao đẹp rực rỡ rất trang nghiêm, cũng in như thế giới Cực Lạc. (1 chuông)
Khi đức Thế Chí Bồ Tát ngồi, thì những cõi nước thất bửu kia, đồng một thời rung động, từ cõi Đức Phật Kim Quang ở thế giới hạ phương. Cho đến cõi Đức Phật Quang Minh Vương ở thế giới thượng phương, ở trong khoảng giữa, không lường thế giới nhiều như số vi trần các phân thân của Đức Phật Vô Lượng Thọ, và các phân thân của đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, cũng đều nhóm họp trong cõi nước Cực Lạc. Đầy khắp trong hư không, đều ngồi ở trên đài tòa sen, mà diễn nói các pháp rất nhiệm mầu, đặng cứu độ chúng sanh khỏi khổ não. (1 chuông)
Người tu pháp quán tưởng như thế, gọi là đã quán thấy đức Đại Thế Chí Bồ Tát…
Người tu theo quán này, thì không còn thọ sanh ở trong thai bào nữa; lại thường đi chơi khắp những cõi nước thanh tịnh nhiệm màu của chư Phật ở mười phương. Nếu pháp quán đó đã thành tựu được rồi, thì gọi là đã quán tưởng đức Quán Thế Âm và đức Đại Thế Chí rất đầy đủ vậy. (1 chuông)
…Trong khi Đức Phật nói những lời như thế, thì ngài Tôn giả Mục-kiền-liên, ngài Tôn giả A-nan, và bà Vi-đề-hy cùng các vị thị nữ… được nghe những lời của Đức Phật dạy bảo, nên tất cả cũng đều phát tâm rất vui mừng.
Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn chân bước lên hư không, trở về núi Kỳ-xà-quật.
Trong thời gian đó, ngài A-nan lại vì tất cả đại chúng mà tường thuật lại tất cả những việc như trên rất rộng rãi và rõ ràng. Nên không lường các cõi trời, chư vị Long thần, và các quỷ Dạ xoa, đều nghe những lời của Phật dạy rồi, tất cả đồng sanh tâm đại hoan hỷ, đồng lạy tạ Đức Phật mà lui… (3 chuông)
(Trích soạn từ Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật)