Bài kinh: Quả báo đời sau của việc sát sinh

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ.

 

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo:

“Ở trong chúng này Ta không thấy một pháp nào đã tu, tu nhiều, mà không thành hạnh địa ngục, thành hạnh súc sanh, thành hạnh ngạ quỷ, nếu sinh vào cõi người mà thọ mạng ngắn ngủi: đó là sát sinh.

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nào có ý thích sát sinh, liền bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; nếu sinh vào cõi người thì thọ mạng ngắn ngủi. Vì sao vậy? Vì họ đã dứt sinh mạng kẻ khác. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy học chớ sát sinh.

“Như vậy, này các Tỳ-kheo, hãy học điều này.”

Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. (3 chuông)

Nguồn: Đại tạng kinh Việt Nam, Kinh Tăng Nhất A Hàm Tập 1, Phẩm Ngũ giới, Bài kinh số 1, tr. 184-185, Việt dịch: Hòa thượng Thích Thanh Từ, Viện nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành, PL: 2541 – DL: 1997.