Ba biểu hiện này chứng tỏ quả báo xấu đã đến
Đức Phật dạy và khuyên chúng ta nên làm các việc thiện như bố thí, cúng dường, từ thiện, làm các việc giúp người, giúp đời. Ở đây Ngài không có ý là ép chúng ta phải làm chuyện đó. Nhưng đối với một người có hiểu biết thì họ tự cảm thấy họ mang ơn vũ trụ này, không khí này, mọi người xung quanh cho đến những người thân trong gia đình, rồi đến những con vật, cỏ cây hoa lá, v.v rất nhiều nên phát tâm làm, huống hồ là người học Phật thì sự hiểu biết đó phải sâu sắc hơn.
Ví dụ nếu không có các cô chú nông nhân thì lấy đâu ra những hạt gạo ta ăn; làm chủ công ty nhưng nếu không có những nhân sự hết lòng vì mình thì lấy đâu ra sự phát triển; để có cái nhà cho chúng ta ở đâu phải bỏ tiền là có nếu không có những người lao động vất vả để làm nên những cục gạch, cây sắt, v.v.
Càng hiểu sâu sắc thì chúng ta sẽ không còn tâm tính toán, hẹp hòi nữa và thay vào đó là tâm muốn giúp đỡ, phục vụ, cống hiến cho tha nhân, lúc này không còn suy nghĩ là làm thiện để kiếm phước mà làm thiện để trả ơn tình mà mọi người đã cho chúng ta.
Nhưng nhân quả rất công bằng “lòng không ích kỷ phước như sóng biển không cạn.” Cho nên chúng ta giàu có là do sự cố gắng và nỗ lực nhưng tất cả đều là do phước mình đã tạo, nếu người giàu có không có suy nghĩ như vừa chia sẻ ở trên thì một khi họ đã xài hết phước thì nghiệp xấu sẽ đến. Và nghiệp xấu sẽ biểu hiện qua:
Thứ nhất, sức khoẻ giảm sút, thân thể nhiều bệnh tật, chạy chữa nhiều nơi mà không khỏi;
Thứ ba ngày xưa dù nghịch cảnh thế nào thì chúng ta cũng suy nghĩ tích cực và vươn lên nhưng khi hết phước thì nó khiến trong đầu chúng ta suy nghĩ toàn điều tiêu cực.
Cho nên muốn kiếp sống của chúng ta có ý nghĩa thì chỉ có một cách là sống cho tha nhân, cho đi là còn mãi.