Ánh trăng chẳng vì ai mà sáng, chẳng vì ai mà tắt

Giữa cuộc sống muôn màu, dường như ta vẫn mãi miết đi tìm ý nghĩa cho từng bước chân mình. Ta bận tâm đến những điều đã qua, lo lắng về những gì sắp đến để rồi quên mất rằng hiện tại chính là khoảnh khắc đáng sống nhất.

Trong cái tĩnh lặng của đêm, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, trăng vẫn soi sáng trên bầu trời, dịu dàng và tĩnh lặng. Không gấp gáp, không đợi chờ, trăng cứ thế chiếu rọi. Như một tâm hồn an nhiên giữa dòng đời hối hả, không bị cuốn theo sự thăng trầm của ngày tháng.

Khi tâm rỗng không, không còn vướng bận bởi những toan tính, cũng chẳng màng đến trước sau, ta mới thật sự cảm nhận được sự kỳ diệu của từng bước chân trên con đường đời. Mỗi bước đi không còn là sự tiến tới hay lùi lại, mà đơn thuần là sự trải nghiệm trong từng giây phút hiện hữu. Ta như đang hòa vào dòng chảy tự nhiên của vũ trụ, trong đó mọi sinh và diệt, đến và đi, hợp và tan, đều là một phần của sự vận hành vô thường. Chính cái vô sinh vô diệt đó, mới thực sự là bản chất bất biến của cuộc đời.

Khi dừng lại trong khoảnh khắc tĩnh lặng, mọi thứ giản đơn và thuần khiết

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Nhìn ánh trăng dịu dàng soi rọi trên mặt nước, ta thấy mọi thứ đều trôi qua như một giấc mộng. Ánh trăng chẳng vì ai mà sáng, chẳng vì ai mà tắt. Nó vẫn ngời lên giữa đêm thâu, không mảy may thay đổi dù lòng người có biến động bao nhiêu. Cái lặng lẽ ấy là một thông điệp không lời. Bởi khi tâm đã tỏ rạng, mọi lối đi đều là nhiệm màu, mỗi khoảnh khắc đều là sự viên mãn của hiện tại.

Không cần tìm kiếm ý nghĩa ở đâu xa, bởi ý nghĩa đã hiện diện ngay trong chính giây phút này. Giữa dòng đời hư ảo, ta cứ để cho mọi sự đến và đi tự nhiên, chẳng cần cố níu giữ hay chối bỏ. Tâm vô sinh là tâm không vướng bận, không trói buộc bởi bất kỳ điều gì, chỉ lặng lẽ hiện hữu và soi sáng như ánh trăng giữa đêm thâu, thản nhiên đón nhận mọi điều đến và đi, để rồi sau cùng, trở về với sự tĩnh lặng của chính mình.

Khi ấy, ta sẽ nhận ra rằng, trong sự lặng lẽ vô ngôn, chính là cái tâm bất động, rỗng lặng và nhiệm màu.

Tâm rỗng chẳng màng đến trước, sau

Chân đi cứ thế bước nhiệm màu

Vô sinh vốn dĩ không sinh diệt

Lặng lẽ trăng ngời giữa đêm thâu.