Ánh sáng và thiêu thân
Bất cứ một thứ gì, nếu có đam mê và dính mắc, thì liền bị rơi vào nhân quả, khổ đau. Như ánh đèn kia, chỉ có vai trò chiếu sáng, nhưng những loài đam mê ánh sáng bám vào thì lập tức nó bị nhân quả của sự tham ái vận hành.
Lúc ở rừng, những đêm thiền hành khuya ở ngoài trời, tôi thường để một cây đèn để có ánh sáng đủ soi bước chân mình.
Có khi, vừa bỏ đèn ra là chỉ việc ngồi nhìn mà quán kiếp nhân sinh. Đó là nói cho có chút triết lý, chứ thực ra là ngồi nhìn những loài thiêu thân đang tự làm khổ mình trong một ánh sáng le lói.
Suy cho cùng thì sự sống của các sinh vật ở cõi trần này, về bản năng, hình như có những đặc tính như nhau.
Có những loài, hể thấy đèn là chúng bay tới và bám lấy ánh sáng như tìm được một thế giới tươi đẹp. Không biết chúng thưởng thức điều gì từ thứ ánh sáng ấy, nhưng rõ ràng, chúng chỉ quanh quẩn bay quanh ngọn đèn và bám víu vào thứ ánh sáng kia cho tới khi hơi tàn, sức kiệt. Sau đó, có con gảy cánh rớt xuống chân ngọn đèn, có con thì dính nơi bóng đèn, có con không may rơi vào các lỗ hỏng của bóng đèn và giam mình luôn trong ấy cho đến lúc chết, có muốn cứu cũng không có cách nào cứu được, mà may ra đó là đèn điện, còn nếu đèn dầu thì sẽ chết thiêu không kịp vùng vẫy.
Con người ta đôi khi cũng thế, thấy ánh sáng hào quang của danh của lợi là lao vào và bám víu như những con thiêu thân, đâu biết rằng những danh lợi ấy chỉ là thứ ánh sáng ảo của thế gian, không thể nào sở hữu được, chúng ta càng bám vào nó thì càng mất dần những khả năng khác có sẳn trong ta, và chỉ quanh quẩn sống trong vòng quay ấy cho tới khi mệt mỏi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ những giá trị khác của cuộc sống có khi ý nghĩa và tươi đẹp hơn nhiều.
Có lẽ, đó cũng là một loại nghiệp của nhân sinh, nên mới có người từng bảo rằng:“ Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắtCòn hơn buồn le lói cả trăm năm”
Thế là một cuốn phim đời diễn ra trước mắt tôi, qua ánh đèn, tôi ngồi nhìn và nghĩ tới bài kinh rải tâm từ cho mình, cho người, và cả những con vật ấy.
Cũng đâu trách được, chỉ thấy thương, vì nghiệp tối tăm nên mới khao khát ánh sáng như thế, cũng như vì vô minh che lấp nên người ta mới bị tham dục cuốn hút vào những ngũ dục của thế gian và chết dần trong ấy.
Lúc ở Wat Ram Poeng, tôi thường nói với các thiền sinh rằng: Chúng ta không cần xua đuổi Vô Minh hay dập tắt Vô Minh, chỉ cần tu tập có trí tuệ khởi sanh thì vô minh tự mất. Chúng ta không cần xua đuổi những đau khổ, bất an, chỉ cần ta biết tạo ra hạnh phúc và bình an thì chúng tự mất. Cũng giống như chúng ta không cần xua đuổi bóng đêm, khi có ánh sáng xuất hiện thì màn đêm tự biến mất. Nhưng như những con thiêu thân kia, cho chúng ta thấy rằng, tham mê ánh sáng cũng là một loại vô minh, dính mắc hạnh phúc cũng là một loại đau khổ. Cũng như khi chấp chặt những loại ánh sáng phát ra của thiền định, hay dính mắc vào ánh sáng của trí tuệ cũng là sự nguy hiểm.
Bất cứ một thứ gì, nếu có đam mê và dính mắc, thì liền bị rơi vào nhân quả, khổ đau. Như ánh đèn kia, chỉ có vai trò chiếu sáng, nhưng những loài đam mê ánh sáng bám vào thì lập tức nó bị nhân quả của sự tham ái vận hành.
Cho nên, nếu sống trong tỉnh thức thì ta thưởng thức sự sống trọn vẹn.Nếu sống trong mê mờ, tham đắm ta cũng chẳng khác gì loài thiêu thân kia!
Sư cô Trúc Lan Nhã