Anh chàng luyện bùa
Tôi nói ở chùa rất vui vẻ an lạc, không thiếu gì cần giúp đỡ, thầy hại người cho tôi xem. Anh ta nói: hại người nào, thích bị điên hay chết luôn? Tôi nói “thầy cho tôi chết luôn”, anh ta xin tôi ngày sinh, tên họ…tôi đưa luôn chứng minh thư cho anh ta lấy giấy ghi lại đầy đủ thông tin…
Cách đây mấy năm tôi còn tập sự xuất gia, đang làm công quả và tu học tại chùa Hoằng Pháp. Tôi được làm việc ở bộ phận văn phòng chuyên tiếp Phật tử.
Có một bạn nam cũng tầm tuổi tôi vào chùa tìm mẹ, bạn này người gầy gò, để tóc dài, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng nhìn lỳ lợm, đôi tay nhiều vết chai xù xì chắc bạn luyện võ, đặc biệt là giữa trán có xăm một nốt mực xanh nhìn kì dị.
Tôi hỏi tên mẹ bạn là gì, kiểm trên máy tính đúng có người tên như vậy nhưng bà vừa về rồi. Tôi thấy người này kì lạ nên tò mò muốn nói chuyện thêm.
Bạn nói mình là thầy bùa, luyện thần quyền, thường xuyên đến các võ đường thách đấu võ sư. Vì bạn nhỏ con có lần bị trúng đòn hiểm tim ngừng đập, may được bên vô hình che chở nên tỉnh lại, mẹ anh ta không muốn con mình như thế nữa nhiều lần khuyên mà không nghe, bà giận bỏ đi.
Nghiệp nhân gì khiến có kẻ bỏ bùa hại người?
Tôi hỏi sao thầy biết mẹ đến chùa này mà đi tìm, anh ta nói tôi ngồi thiền nhập định 2 ngày thì biết bà đang ở đây. Lúc mới vào chùa nghe nhập định 2 ngày rất là hâm mộ. Tôi hỏi tiếp: thầy luyện bùa thì có tác dụng gì?
Anh ta nói: “luyện bùa để giúp người, cũng có thể hại người”
Tôi liền nói ở chùa rất vui vẻ an lạc, không thiếu gì cần giúp đỡ, thầy hại người cho tôi xem.
Anh ta nói: hại người nào, thích bị điên hay chết luôn?
Tôi nói “thầy cho tôi chết luôn”, anh ta xin tôi ngày sinh, tên họ…tôi đưa luôn chứng minh thư cho anh ta lấy giấy ghi lại đầy đủ thông tin.
Tôi hỏi bao giờ thì chết hả thầy?, anh ấy nói “chiều”.
Lúc hỏi hơi mạnh miệng nhưng nghĩ đến chết thì cũng thấy lo lo, đến giữa trưa đang ngồi cảm giác có cái gì như gió vu vù trên đỉnh đầu, khoảng 30 giây thì hết, rồi cũng đến chiều tối không thấy chết.
Hai hôm sau tôi thấy anh ta lại vào chùa, tôi gọi: thầy ơi, tôi chưa chết thầy ơi! gọi mấy câu liền thì anh ta mới quay mặt lại cười ngượng vẻ không muốn nói chuyện.
Tôi nói sao chưa chết hả thầy, anh ta nói có cho rất nhiều âm binh qua đánh tôi, nhưng vì chùa có Hộ pháp nên âm binh bị bắt hết rồi.
Tôi được đà mới khuyên: thầy thấy đấy tôi là người bình thường mà thầy còn không làm gì được, vậy thầy luyện mấy thứ đó làm gì, để mẹ phải lo lắng, giờ thầy không giết được tôi từ nay thầy không nên đi đánh nhau nữa. Thầy nên báo hiếu cha mẹ, làm phước giúp người, không nên hại người, thầy nên tu cho phước đức tăng trưởng “đức trọng quỷ thần kinh”.
Người đức lớn luôn được bên vô hình quý mến gia hộ…anh ta không dám nhìn thẳng vào mặt tôi, đầu gật miêng thì dạ dạ liên tục.
Hòa Bạch