Áng mây từ

Ai nghe được những kết hương kỳ diệu, hương những buổi sớm se se khoảng trời hư ảo, hương tán lá nhẹ nhàng nâng đỡ từng hạt sương mai, hương gạch ngói chuyển màu trong màn nhung trắng…

Ai nghe được tiếng vọng hùng tráng của đất trời chuyển mình nơi chốn Tòng Lâm. Nốt lặng nơi khúc hát không lời song hành cùng thước phim kỷ niệm. Màu thời gian cũng hiện dần qua cảnh vật, cái màu kỳ diệu biết chọn lọc đó đã hiện hữu trong cảm quan của chúng con, những người dần đi đến cuối cuộc hành trình tự bao giờ. Cảm quan nhận đủ bao nhiêu gió, nắng, sương, mưa, cái lạnh khi đông về, cái oi của mùa hè kéo đến. Gom hết bao nhiêu để rồi nhận ra cuộc hành trình đã qua ba mùa sen đưa gió. 

Ba năm, thật khó nghĩ, mới ngày nào còn bỡ ngỡ với rừng tràm bất tận, còn xao xuyến trước ánh bình minh rực rỡ, ánh hoàng hôn vàng chiếu mái Tòng Lâm, mà giờ đây chúng con sắp phải bước đi, để tiếp nối cuộc hành trình vừa khép lại. Xin được nâng niu những khoảnh khắc, được ôm ấp từng hoài niệm mang tên “một thời”. Vô thường ấy, định luật ấy, có cái cảm tưởng như không hiện hữu ngay trong hiện tại, phải chăng do tự tâm khảm mỗi người học trò, dòng thời gian đang ngưng đọng. Ngưng đọng trong khoảng không bừng sáng bởi đuốc tuệ rực màu giác ngộ. Ngưng đọng với hình ảnh quý ngài đứng đó, hiện thân của ngọn đèn sáng lớn truyền lửa nhiệt huyết, thổi vào lý tưởng hoài bão cho bao thế hệ học trò.

Cánh sen cuối cũng đã rơi, hạt xanh cũng sẵn sàng chôn mình dưới lớp bùn đen chờ ngày vươn mình qua lá nước.
Cánh sen cuối cũng đã rơi, hạt xanh cũng sẵn sàng chôn mình dưới lớp bùn đen chờ ngày vươn mình qua lá nước.

Những bóng lưng lặng lẽ, âm thầm bước những bước dài an nhiên dưới tán Sa-la, qua những đám cỏ vươn mình kính ngưỡng, vài nhành hoa vàng hoe cúi đầu dưới năng lượng từ bi. Quý ngài nhẹ nhàng qua những khung gỗ nâu, trầm lặng, bình dị hòa vào hàng học trò đang háo hức vào lớp học. Chúng con, được xem như những mầm xanh mang sự tươi trẻ bừng sáng còn có chút gì đó non dại, quý ngài lại mang chất liệu tỉnh thức mà dung dị ẩn sâu là nguồn nội lực vững chắc, tấm lòng từ bi vô hạn. Ai nhìn ra trên những nụ cười ấy, nét ung dung điềm tĩnh là những đêm thức trắng với bao hàng giáo án chỉnh chu, như từng giọt ngọc được trân quý, chắt chiu, vượt qua hàng cây số, vượt cung đường gió bụi vào nơi rừng thiêng để gửi gắm niềm hy vọng. Hy vọng đèn tâm của chúng con không bị gió trần làm chao đảo, hy vọng tất cả chất liệu đó giữ được những ngọn đèn nhỏ nhoi vững vàng mãi không tắt. 

Giữa bao la rừng tràm bất tận, âm vọng danh xưng đấng đạo sư vang lên cả góc trời, hòa cùng tiếng lá rừng đưa gió, tiếng chim rộn đùa với mây xanh. Căn phòng 102 quen thuộc, nơi hội tụ tinh hoa triết học, bao giáo lý nhân sinh quan, vũ trụ luận, kinh văn từ Nguyên thủy đến Đại thừa, bài học được quý Ngài dẫn dắt khéo léo, khắc họa sinh động. Thầy và trò trong mỗi lần lên lớp là mỗi lần sống với nhau, đưa nhau đi khắp các nguồn tư tưởng từ Lăng già, Trung Quán rồi cùng nhau ngược dòng lịch sử về với đấng Từ phụ, chân trần rảo bước khắp miền quê đất Ấn, cảm nhận cái nóng cái lạnh của thời tiết, cảm nhận niềm hỷ lạc vô biên hòa vào hàng Thánh tăng khất thực; vinh hạnh cùng chư thính chúng, thọ nhận tinh yếu Pháp hoa, thể nhập Tánh không Bát Nhã. Rồi Thầy lại đánh thức chúng con quay về thực tại, sống với chất liệu giải thoát, nhắc nhở sứ mệnh thiêng liêng của người Thích tử, gửi vào đó niềm tin cho Phật pháp trường cữu mai sau. 

Tình thầy trò đâu phải đơn thuần được xây nên từ nhưng tiết học đơn điệu, người trao đi, kẻ nhận về bao con chữ khô khan. Tình cảm đó là khái niệm thiêng liêng, cao quý, sự tiếp nối giữa thầy và trò, nó đâu chỉ giới hạn trong phạm vi kiến thức mà nó còn thấm đượm tình đạo vị, mang sứ mạng của người truyền đăng, nối dòng bậc Thánh. Hàng Tăng Ni chúng con biết rằng, phải có giới hạnh và trí tuệ cao sâu đến nhường nào, quý Ngài mới có thể truyền đi sự ân cần, tận tâm để khích lệ đánh thức yếu tố giác ngộ, những hạt giống Bồ đề của người học trò chúng con.

Biết nói làm sao hết những bài giảng bình dị, đượm màu trí tuệ giải thoát, diễn tả làm sao được những khoảnh khắc bồi hồi của hàng Tăng Ni dang tay tiếp đón những hạt giống tuệ giác từ quý ngài. Chỉ có thể gửi vào hình ảnh, dùng ngôn từ hữu hạn thế gian mà tạm dung chứa cái tinh hoa vô hạn. Có đàn cò nào ở mãi trên cánh đồng; có ánh mắt nào chan chứa tình thương, niềm hy vọng và cái buồn man mác như ánh mắt người ở lại. Người thầy như người nông phu luôn đứng nơi đây dõi nhìn theo đàn cò trắng đang rộng mình vượt gió, sải rộng cánh bay về phía mặt trời. Người học trò mang theo sức mạnh, lòng tin với tất cả trân quý một đời chắt chiu, góp nhặt mà người ở lại gửi trao. Từng lời nói, nụ cười của quý thầy đã nói lên trong chúng con những tình cảm mà mai sau dù ở chân trời nào cũng đã trở thành phần chất liệu không thể tách rời. 

Cánh sen cuối cũng đã rơi, hạt xanh cũng sẵn sàng chôn mình dưới lớp bùn đen chờ ngày vươn mình qua lá nước. Xin cảm ơn màu thời gian ấy, màu kỷ niệm, màu khoảnh khắc bên nhau, màu tươi đẹp gói vào từng ký ức. Chúng con trân trọng đón nhận tất cả những nguồn kiến thức, nguồn sống, nguồn kinh nghiệm từ quý ngài. Nhận ánh sáng trí tuệ, tự nuôi dưỡng chất liệu giữ lửa và truyền đến tha nhân. Hạnh phúc đã thấm nhuần, thân tâm đã được làm mát, chúng con cảm niệm vô cùng, xin nguyện đời đời tin tưởng và hành trì, tâm tâm niệm niệm kính ngưỡng kế thừa. Chỉ mong mỗi miền ký ức quyện vào nhau hóa thành sợi nhân duyên kỳ diệu, mãi kết nối tình cảm thiêng liêng, làm nơi nương tựa tinh thần trên lộ trình của bao người lữ hành tất bật mai sau.

Áng mây từ về nơi đại ngàn

Gió tuệ giác đến thong dong, 

Nguyện đời đời nương bóng, 

Kiếp kiếp tương thu.

Tâm Nhã