An yên phút giây toạ thiền chốn già lam thanh tịnh

Trời vừa hửng sáng, ánh nắng len qua tán cây bồ đề trước cổng chùa Giác Minh, nhẹ nhàng rải xuống con đường lát gạch đỏ đã phủ mờ bởi rêu phong. Gió se se lạnh của một buổi sáng mùa đông làm không gian thêm phần tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chim ríu rít gọi nhau giữa những cành lá.

Hương, một cô gái trẻ vừa rời khỏi thành phố náo nhiệt, tìm đến ngôi chùa cổ để tìm chút bình yên. Hành trình của cô không hẳn là vì tín ngưỡng, mà bởi lòng nặng trĩu bao ưu phiền, lo toan. Chuyến xe đêm dài và lạnh lẽo dừng lại dưới chân ngọn đồi, nơi con đường nhỏ dẫn lên chùa. Hương cảm nhận được sự thanh tịnh khi đặt bước chân đầu tiên lên những bậc thềm đá phủ đầy lá khô.

Ảnh minh hoạ.

Bên trong sân chùa, không gian như ngưng đọng. Các chú tiểu đang quét sân, tiếng chổi tre khẽ sột soạt vang lên đều đặn. Mùi trầm hương từ điện thờ thoang thoảng hòa quyện cùng mùi cỏ cây, khiến lòng người dễ chịu một cách lạ kỳ. Thầy Trí An, vị sư trụ trì, với dáng vẻ hiền từ, từ xa bước lại gần Hương.

– Con đến đây tìm gì? – Thầy hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Hương cúi đầu, đôi mắt long lanh ánh lên nỗi buồn.

– Con đến tìm sự bình yên, thưa thầy.

Thầy mỉm cười:

– Bình yên không nằm ở chốn nào xa xôi, mà nằm ngay trong tâm con. Nhưng nếu con muốn, hãy ở đây vài ngày, lắng nghe lòng mình.

Hương đồng ý ở lại chùa. Cô được thầy hướng dẫn cách tọa thiền trong khu vườn nhỏ phía sau. Ở đó, một cây đa cổ thụ tỏa bóng mát, và một con suối nhỏ róc rách chảy qua. Hương ngồi xuống, khoanh chân, nhắm mắt lại theo lời thầy chỉ dẫn.

Ban đầu, đầu óc cô đầy rẫy những suy nghĩ hỗn độn, như một dòng sông cuồn cuộn. Những hình ảnh về công việc bề bộn, mâu thuẫn với bạn bè, và nỗi trống rỗng của cuộc sống cứ lần lượt ùa về. Nhưng dần dần, theo từng hơi thở vào ra, mọi thứ trở nên chậm rãi hơn. Tiếng suối chảy, tiếng chim hót, và cảm giác làn gió nhẹ lướt qua da dần thay thế những xáo trộn trong lòng cô.

Thời gian trôi qua, Hương không còn biết mình đã ngồi bao lâu. Khi cô mở mắt, ánh nắng chiều đã vàng rực, nhuộm cả không gian thành một bức tranh thanh bình. Trí An đứng gần đó, mỉm cười:

– Con thấy sao?

Hương ngập ngừng, nhưng đôi mắt đã ánh lên vẻ sáng trong hơn:

– Con cảm nhận được… sự tĩnh lặng.

Thầy khẽ gật đầu:

– Tĩnh lặng là khởi đầu của sự an yên. Hãy nhớ, khi tâm mình lặng, mọi xô bồ bên ngoài chỉ là tiếng vọng xa.

Những ngày ở lại chùa, Hương không còn vướng bận bởi những lo âu cũ. Mỗi sáng, cô ngồi dưới gốc cây đa, lắng nghe hơi thở của chính mình. Mỗi tối, cô lặng lẽ thắp nén nhang trong điện thờ, cảm ơn cuộc đời đã cho cô cơ hội tìm lại chính mình.

Ngày rời đi, Hương cúi đầu chào Trí An. Trước khi bước xuống con đường dẫn về phố thị, cô quay lại nhìn ngôi chùa lần cuối, lòng thầm nhủ rằng, dù cuộc sống ngoài kia có thế nào, cô vẫn luôn giữ được phút giây an yên như những ngày tọa thiền ở già lam thanh tịnh.

Thanh Tâm