An tịnh và im lặng
Không ai chỉ trích, trách cứ hay phiền hà gì khi đông đúc mà ồn ào nhưng sự an tịnh, im lặng hùng tráng vẫn là nền tảng, là phẩm chất của hội chúng xuất gia.
Một thời, Thế Tôn ở tại Ràjagaha, nơi vườn xoài của Jivaka. Lúc bấy giờ là đêm rằm sáng trăng, Ajàtasattu vua nước Magadha muốn đi đến vườn xoài Jìvaka để chiêm bái Thế Tôn. Ngồi trên voi chúa, vua Ajàtasattu cùng với các cung phi và tùy tùng xuất hành ra khỏi Ràjagaha, dưới ánh sáng các ngọn đuốc, với oai nghi của bậc đại vương thẳng tiến đến vườn xoài Jivaka.
Khi đến không xa vườn xoài, Ajatasattu bỗng sợ hãi, kinh hoàng, râu tóc dựng ngược, nói với Jivaka:
– Này Jìvaka, ngươi có phản ta chẳng? Ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế, 1.250 vị mà không có một tiếng đằng hắng, một tiếng ho hay tiếng ồn?
– Tâu Đại vương, thần không phản bội hay lừa gạt Ngài đâu. Nơi căn nhà tròn kia, chỗ có những ngọn đèn, Thế Tôn đang ngồi ở chính giữa, trước mặt chúng Tỷ kheo.
Ajatasattu đến gần, nhìn các Tỷ kheo đang yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: “Mong cho hoàng tử U dày ibadha cũng được sự trầm lặng của các vị Tỷ kheo này”.
(ĐTKVN, Trường Bộ I, kinh Sa Môn Quả [trích], VNCPHVN ấn hành, 1991, tr.98)
Lời bàn:
Trong suy nghĩ của mọi người, nơi nào có sự tập trung đông đảo thì thường ồn ào, náo nhiệt. Vì thế, vua Ajatasattu (A Xà Thế) đã một phen hoảng vía đến độ râu tóc dựng ngược, tưởng như rơi vào ổ phục kích bởi khi đến gần hội chúng 1.250 người của Thế Tôn mà bốn bề hoàn toàn lặng lẽ, tĩnh mịch.
Sau này, vua Ajatasattu mới biết im lặng như Chính pháp là một trong những đặc điểm của các hội chúng Tỷ kheo. Thời Thế Tôn, hầu hết các Tỷ kheo đều có đời sống nội tâm sung mãn, giác tỉnh cao độ, do vậy những hội chúng Tỷ kheo thời ấy đa phần thanh tịnh và hòa hợp.
Ngày nay, chốn thiền môn vẫn còn duy trì được được sự im lặng cao quý ấy. Đặc biệt là những thiền viện, tu viện lớn với đông đảo người tu quy tụ nhưng vẫn giữ được sự im lặng, trang nghiêm nhờ tuân thủ nghiêm mật quy củ thiền môn. Có điều, trong những lễ lạt, hội họp hiện nay, đa phần các Tỷ kheo chưa thiết lập được sự nói năng như Chính pháp trong hội chúng. Do đó sự ồn ào, náo nhiệt kiểu hội chúng Bà la môn mà Thế Tôn thường quở trách, điều không nên có ấy vẫn thường xảy ra.
Tất nhiên, không ai chỉ trích, trách cứ hay phiền hà gì khi đông đúc mà ồn ào nhưng sự an tịnh, im lặng hùng tráng vẫn là nền tảng, là phẩm chất của hội chúng xuất gia. Vì thế, luôn chính niệm, không dao động trước mọi hoàn cảnh, thiết lập một hội chúng trang nghiêm và thanh tịnh như hội chúng của Thế Tôn nơi vườn xoài Jivaka năm xưa, để cho tứ chúng nương tựa là điều những người con Phật tu học trong bối cảnh hiện nay cần lưu tâm, thực hiện.
bái Thế Tôn. Ngồi trên voi chúa, vua Ajàtasattu cùng với các cung phi và tùy tùng xuất hành ra khỏi Ràjagaha, dưới ánh sáng các ngọn đuốc, với oai nghi của bậc đại vương thẳng tiến đến vườn xoài Jivaka.
Khi đến không xa vườn xoài, Ajatasattu bỗng sợ hãi, kinh hoàng, râu tóc dựng ngược, nói với Jivaka:
– Này Jìvaka, ngươi có phản ta chẳng? Ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế, 1.250 vị mà không có một tiếng đằng hắng, một tiếng ho hay tiếng ồn?
– Tâu Đại vương, thần không phản bội hay lừa gạt Ngài đâu. Nơi căn nhà tròn kia, chỗ có những ngọn đèn, Thế Tôn đang ngồi ở chính giữa, trước mặt chúng Tỷ kheo.
Ajatasattu đến gần, nhìn các Tỷ kheo đang yên lặng an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: “Mong cho hoàng tử U dày ibadha cũng được sự trầm lặng của các vị Tỷ kheo này”.
(ĐTKVN, Trường Bộ I, kinh Sa Môn Quả [trích], VNCPHVN ấn hành, 1991, tr.98)
Trích: Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya tập 3 (trang 542)