Ai là người thở?

 Trong mỗi hơi thở đang đi vào và đi ra ta cảm nhận được nhịp điệu của sự sống không ngừng trôi chảy. Nhưng kỳ lạ thay  trong từng nhịp thở ấy, ta cũng nhận ra sự tạm bợ của tất cả.

Hơi thở sinh, hơi thở diệt, nhưng ai là người thở? Ta nhận ra rằng, chính cái tâm nắm giữ mọi ý niệm về “ta” cũng chỉ là một vọng tưởng.

Khi vọng tưởng không sanh tâm trở nên tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Những lo toan, sợ hãi, hay khát vọng từng làm ta chao đảo giờ chỉ còn là những đám mây mờ nhạt, tự trôi đi mà chẳng cần xua đuổi.

Trong sự tĩnh lặng đó, ta thấy mọi thứ rõ ràng hơn. Một chiếc lá rơi, một tiếng dế kêu, hay cả sự lặng im của đêm tối tất cả đều hòa quyện vào nhau, chẳng có gì là riêng biệt, chẳng có gì cần phân chia.

Khi có sự trọn vẹn nhận biết ta không còn bị cuốn vào vòng xoay của thời gian. Hiện tại trở nên tròn đầy. Trong từng bước chân, từng cái chạm, ta thấy thực tại sống động, nhưng không còn ý niệm nào nắm giữ. Ta bước đi, nhưng không có ai bước. Ta thở, nhưng không có ai thở. Tất cả chỉ là dòng chảy tự nhiên, không người tạo tác, không người sở hữu.

Kiếp người trong hơi thở

241274596_246474527483190_9122307382567488044_n

Và rồi khi ngã sở diệt, mọi ranh giới giữa “ta” và “người,” giữa “của ta” và “của người” cũng tan biến. Ta không còn thấy mình là một cá thể riêng lẻ, mà như một giọt nước hòa tan vào biển cả. Chẳng có gì mất đi, chỉ là sự trở về.

Trong giây phút ấy ta hiểu rằng sanh tử chỉ là một vòng tròn của nhân duyên, được tạo nên bởi tâm vọng động.

Khi tâm không còn nắm giữ, khi mọi ý niệm về “có” hay “không” đều tan biến, ta bước ra khỏi vòng tròn ấy. Ta bước ra khỏi vòng tròn ấy không phải là trốn chạy mà là trở về với tự tánh vốn thanh tịnh, vốn bất sanh bất diệt.

Ta sống nhưng không bị ràng buộc bởi đời sống, ta chết nhưng không bị ràng buộc bởi ý niệm về cái chết. Sanh tử đến đi như cơn gió thoảng, như mây trôi trên trời cao. Ta không còn sợ hãi, không còn lo âu. Chỉ có sự an nhiên, tự tại, và một nụ cười lặng lẽ từ sâu trong tâm hồn.

Trong cái tịch lặng ấy ta chợt nhận ra: không phải ta đạt được điều gì vĩ đại, mà là ta buông bỏ được tất cả. Buông bỏ mọi vọng tưởng, mọi chấp trước, mọi ràng buộc. Và chính khi không còn gì, ta thấy mình đầy đủ. Đầy đủ trong cái không không sanh, không tử, không đến, không đi.

Đêm vẫn tĩnh lặng. Ta ngồi đây và không còn tìm kiếm điều gì nữa. Chỉ là một giây phút trọn vẹn, chỉ là sự hiện diện vô biên của cái không, bao trùm tất cả. Và ta biết, đó chính là tự do thực sự.

Thầy Pháp Nhật