Gặt quả lành từ những nhân rất nhỏ!

Ở thời đại ngày nay, gần như mọi người ở mọi tôn giáo đều công nhận Luật Nhân Quả của nhà Phật, hễ có nhân ắt sẽ có quả.

Nhưng cái hiểu về nhân – quả ở rất nhiều người vẫn chỉ mới dừng lại ở ý niệm “gieo nhân nào gặt quả ấy” hay “ở ác gặp ác, ở hiền gặp lành”… khiến việc ứng dụng nhân – quả vào đời sống vẫn còn khá hời hợt.

luat-nhan-qua

Làm việc thiện từ những điều rất nhỏ!

Lúc trước, chưa hiểu rõ về luật nhân – quả, mỗi khi làm việc gì đó giúp ích cho người khác trong lòng tự thấy vui, chứ chẳng mong sau này sẽ nhận được kết quả tốt gì.

Tôi còn nhớ, thời đang học Đại học, tiền chẳng có nhiều, ngoài giờ học thì kiếm việc làm thêm để có tiền phụ bố mẹ trang trải việc học, lúc đó có thể nói là sài tiền rất tiết kiệm. Thế nhưng, có vài lần trên đường ra đón xe buýt đi học, vừa mua xong ổ bánh mì định ăn cho no bụng để có sức mà học, thì bắt gặp cụ già chừng đã ngoài 70 với dáng người khắt khổ đang lom khom nhặt từng vỏ chai trong thùng rác. Cầm lòng chẳng đành, tôi đưa luôn cho cụ ổ bánh mì vừa mua xong và coi trong túi còn bao nhiêu tiền thì rút ra cho cụ hết. Tính ra, chẳng đáng là bao, nhưng lúc đó chẳng hiểu sao trong dạ rất vui.

Cứ thế, suốt thời Đại học, tôi chẳng nhớ đã bao nhiêu lần nhường phần ăn của mình cho người có hoàn cảnh khó khăn hơn và cũng chẳng còn nhớ rõ chi tiết những lần như thế. Nhưng không ngờ rằng, cái nhân “nhường phần ăn của mình cho người khác lúc khó khăn” thời đi còn học Đại học của tôi đã giúp tôi sau này ra trường được rất nhiều quý nhân giúp đỡ và đặc biệt là cứ tới lúc gần hết tiền, thì y như rằng lại có việc, có người đem tiền tới để bản thân chẳng phải lo nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc.

Thời nuôi các chị em tôi học Đại học, Ba Má tôi cực lắm, nhà chỉ có mỗi chiếc xe máy đã cũ lắm rồi, hễ đi lên phố hay đi đâu xa Ba Má tôi đều phải mượn xe Cậu, Mợ mà đi. Má tôi thì có tính hễ đi trên đường mà thấy cục đá hay cái cây to rớt giữa đường, Má tôi đều dừng lại, lặng lẽ lượm bỏ ra ngoài, sợ người đi đường không thấy vấp phải sẽ bị té. Lần nào cũng vậy, Má tôi làm với tâm thế rất vui vẻ, chẳng khoe khoang hay tự cao, tự đại. Ấy thế mà, với cái nhân thiện lành đó, một thời gian ngắn sau khi chị em tôi ra trường đã có thể mua cho Ba Má 03 chiếc xe tay ga mới (Ba Má một chiếc, chị em chúng tôi hai chiếc), để Ba Má có phương tiện đi lại dễ dàng.

Luật nhân quả bao trùm cả những điều vi tế

Nghiệm lại sự trùng hợp của những kết quả gia đình chúng tôi nhận được với những việc thiện gia đình chúng tôi làm từ nhiều năm trước, mới thấy, luật nhân quả thật sự bao trùm cả những điều rất vi tế.

Ý định trong lòng tôi chẳng kể ra những câu chuyện trên vì sợ tổn phước, sợ cái bản ngã của bản thân lại cao lên, nhưng vì mong muốn kể ra những câu chuyện có thật để những vị hữu duyên củng cố thêm niềm tin về luật nhân quả, tăng trưởng thiện tâm, cùng nhau làm việc thiện, việc có ích cho xã hội mà không chấp trước, không mong cầu gặt hái quả sau mỗi lần làm việc thiện và đặc biệt hơn hết là không phải đợi có nhiều tiền mới có thể làm việc thiện, ta có thể làm từ những điều rất nhỏ.

*Bài dự thi được gửi từ tác giả Trần Thị Mỹ Linh; địa chỉ: 48/4/8 Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh Nguyện