Đạo Phật giúp con chữa lành mọi vết thương trong cuộc sống
Con không biết mình đã đến với đạo Phật từ khi nào. Có lẽ là từ những lần đi theo mẹ lên chùa để thắp hương. Ngày ấy còn nhỏ nên con chưa biết gì nhiều về đạo Phật, chỉ biết bản thân có một niềm yêu thích đặc biệt với Phật giáo.
Cảm giác khi đến chùa lễ Phật, được ngắm nhìn khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh xung quanh, lòng con cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ những giây phút ấy, con đã biết đạo Phật ở trong trái tim con.
Càng lớn khi càng tìm hiểu sâu về đạo Phật thì lòng tin của con đối với Tam Bảo ngày càng nhiều. Cả nhà con đều theo đạo Phật nhưng không quy y Tam Bảo. Con là người đầu tiên trong gia đình quy y Tam Bảo. Sư cô đặt cho pháp danh là Thiện Thông, ngày cầm chứng điệp quy y trên tay con cảm thấy rất vui và rất thích pháp danh Thiện Thông mà sư cô đã đặt cho mình. Lúc này con 13 tuổi và giờ con đã 22 tuổi, lòng tin với Tam Bảo của con vẫn không hề thay đổi.
Lên đại học, khi có thời gian rảnh rỗi con thường đến chùa tụng kinh cũng như lạy sám hối hay lạy Ngũ bách danh,… Buổi chiều thay vì ở nhà để xem điện thoại hoặc đi chơi thì con chọn đến chùa. Khi đến chùa con thấy tâm trạng của mình được thoải mái, bao sự mệt mỏi của một ngày học tập và làm việc đều được tan biến hết.
Đi chùa nhiều cũng giúp con ngày càng tiến bộ và tăng trưởng trong đạo pháp hơn. Từ một đứa không thuộc một câu kinh nay con thể thuộc được Chú Đại Bi, Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Chú Vãng Sanh và một số bài sám khác. Ngoài phần chính kinh ra, những phần còn lại con có thể không nhìn kinh mà vẫn đọc được. Con biết thuộc như vậy vẫn còn ít ỏi hơn rất nhiều so với các vị Phật tử khác nhưng đối với con như vậy đã là rất tự hào. Con nhớ có lần cô Phật tử ngồi kế sợ con không thuộc nên chỉ trang cho con. Con nói con thuộc làm cô cũng ngạc nhiên, cô khen còn nhỏ mà thuộc được vậy là tốt. Lúc đó con cảm thấy rất vui.
Và rồi một ngày con gần như mất hết niềm tin vào Tam Bảo. Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất của con, những biến cố xảy ra khiến con rơi vào phiền não. Lúc đó con thầm nghĩ sao mình đi chùa, tụng kinh nhiều như vậy mà vẫn bị xui xẻo, hết việc này đến việc khác không như ý lần lượt đến với con cùng một lúc. Con thật sự rất suy sụp, chán nản và không còn niềm tin vào đạo tâm của mình. Con không thường xuyên đến chùa nữa mà thay vào đó là suốt ngày sống trong sự phiền não của riêng mình. Con đã phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ đó trong rất nhiều tháng.
Một hôm tình cờ con xem được bài viết nói về sự buông bỏ. Con vẫn nhớ như in bài viết ấy, bài viết nói về một chàng trai và một vị thiền sư. Chàng trai luôn gặp những khó khăn trong sự nghiệp, anh tìm đến nhà sư để xin lời khuyên. Mỗi lần đến anh đều kể lể với thiền sư rất nhiều nhưng mỗi lần như vậy thiền sư đều không nói gì và bảo anh nhặt một hòn đá mang trên mình. Nhiều lần như vậy, đến khi những hòn đá đã đầy nặng cả người anh, không chịu nổi nữa anh liền hỏi thiền sư làm vậy vì mục đích gì. Lúc này thiền sư bảo anh bỏ tất cả những hòn đá đó xuống. Những hòn đá như những buồn phiền trong lòng, nếu không chịu buông bỏ thì sớm muộn chúng ta sẽ kiệt sức vì nó. Khi đọc xong bài viết này, con như được thắp sáng trong đêm tối. Con bắt đầu buông bỏ những sự việc không như ý trong quá khứ.
Con cũng đọc thêm những bài viết về nhân quả, lúc này con mới bình tâm lại và nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Có lẽ những quả xấu mà con đã nhận hiện tại là do từ nhiều kiếp về trước con đã gieo nhân không lành. Cũng như những sự việc xảy ra ảnh hưởng đến tài chính của con nhưng sức khoẻ của con vẫn rất tốt, coi như là của đi thay người vậy. Con dần suy nghĩ thoáng hơn và bắt đầu lại với cuộc sống mới. Có thể nói, đạo Phật đã giúp con chữa lành vết thương tinh thần rất nhiều, nếu không có bài viết đó thì không biết con có thể ngồi đây và viết ra những lời này hay không. Con cũng xin sám hối về việc đã mất niềm tin vào Tam Bảo, sự phiền não đã khiến con không còn đủ tỉnh táo và sáng suốt để nhìn nhận ra vấn đề.
Sau lần đó con lại quay về với đạo Phật, lại tiếp tục đi chùa tụng kinh vào những buổi chiều. Ngoài ra, mỗi tối trước khi đi ngủ con thường dành từ 30 – 60 phút để lên Phatgiao.org.vn và Giacngo.vn tìm đọc những nội dung về Phật pháp. Con thích nhất là chuyên mục Lời Phật dạy và Sống an vui. Nơi mà con có thể tìm thấy những câu chuyện nhỏ nhưng lồng ghép một ý nghĩa thật sâu sắc. Sau một ngày đầy đủ tham, sân, si ngoài kia, tối đến con lại tìm lên đây để đọc, để được chữa lành, trút bỏ những phiền muộn và có được giấc ngủ an lạc. Chính vì mỗi ngày đều truy cập vào Phatgiao.org.vn và Giacngo.vn nên con có dịp được biết đến cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” đầy ý nghĩa này.
Con xin chân thành tri ân Ban Tổ Chức và các nhà tài trợ đã tạo ra cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” để hàng Phật tử chúng con được dịp bày tỏ những quan điểm, cách nhìn cũng như những nỗi lòng của mình đối với đạo Phật. Đây là một cuộc thi rất hữu ích để mọi người có thể học hỏi lẫn nhau và cùng nhau tiến bộ trong đạo pháp. Một lần nữa, con xin chân thành tri ân công đức của các vị vì đã tạo ra cuộc thi này.
Cuối cùng, con mong bài viết của mình có thể lan tỏa năng lượng tích cực đến cho mọi người: “Hãy tập buông bỏ những gì việc đã xảy ra trong quá khứ, cố gắng sống cho hiện tại và tương lai. Giữ vững đạo tâm của mình, đừng vì nghịch cảnh chướng duyên mà mất niềm tin vào Tam Bảo. Mọi thứ diễn ra đều không nằm ngoài quy luật nhân quả và lý duyên sinh. Bình thản đón nhận và vượt qua nó.”
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con nguyện đời này và nhiều đời về sau nữa, khi sinh ra có thể gặp Phật, gặp thiện tri thức và được an trú trong ánh sáng của Phật pháp.
Thiện Thông