Tôi đã đến với Phật

Hằng đêm hay những lúc rảnh rỗi tôi thường mở Kinh, hoặc giảng pháp lên nghe, càng nghe tôi càng thấm sâu giáo lý của Phật. Và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đó, tôi sống chậm lại, tôi biết lắng nghe nhiều hơn, bớt sân si hơn và bớt phiền não hơn.

 

  1. Tôi là một người con của tỉnh Tây Ninh, một tỉnh mà người dân ở đây đa số đều có tín ngưỡng Cao Đài giáo, và tôi cũng còn nhớ như in hình ảnh lúc tôi còn nhỏ, Ba (Mẹ) tôi hay chở anh (em) tôi đi Chùa Tòa Thành chơi vào những dịp rằm trung thu. Lẽ ra những ký ức đó sẽ thôi thúc tôi theo Đạo Cao Đài nhưng mà tôi đã đến với Phật.
Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trước khi chưa có duyên với Phật pháp tôi là một người có rất nhiều khuyết điểm, tôi sống với  một cái bản ngã rất cao, tôi chỉ thích làm những gì mình muốn và không thích nghe những lời khuyên từ người khác. Tôi dễ sân giận một người nào đó nếu người đó không làm tôi hài lòng, tôi cũng rất nhạy cảm với cuộc sống này vì cuộc sống này có quá nhiều đau khổ nhưng rồi cơ duyên đã đưa tôi đến với Phật pháp nơi đã giúp tôi hiểu ra được bản thân cần phải thay đổi để có được trí huệ của Phật, để không còn phiền não khi va chạm với đời.

Cái duyên đầu tiên của tôi khi đến với Phật đó là việc làm công quả ở Chùa, tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi mà khối lượng công việc ở Chùa rất nhiều nhưng có lẽ vì duyên nên tôi làm từ sáng tới chiều và làm hàng ngày tôi vẫn cảm thấy trong tâm mình khoan khoái dễ chịu, tôi bắt đầu quen được nhiều Sư cô trong Chùa hơn và Sư cô rất thương tôi, Sư cô hay tâm sự cuộc đời đi tu của Sư Cô cho tôi nghe, Sư Cô kể cho tôi nghe lúc Sư Cô lớn lên. Sư cô rất thích đi tu nhưng gia đình ngăn cản, Sư cô luôn tìm  cách thuyết phục và chứng minh cho gia đình mình biết là mình chọn đúng con đường đi  cho tương lai của mình, cuối cùng gia đình Sư cô cũng chấp nhận cho Sư cô xuất gia đi  tu. Nghe Sư cô kể mà tôi thấy ngưỡng mộ ý chí cao quý này của Sư cô vì gia đình là ái  tình khó ly xả nhất đối với một con người.

Hằng đêm hay những lúc rảnh rỗi tôi thường mở Kinh, hoặc giảng pháp lên nghe, càng nghe tôi càng thấm sâu giáo lý của Phật. Và cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ đó, tôi sống chậm lại, tôi biết lắng nghe nhiều hơn, bớt sân si hơn và bớt phiền não hơn. Mỗi lần phiền não nổi dậy tôi quay trở về bản thân để chiêm nghiệm và đặt câu hỏi tại sao tôi lại phiền não? Phiền não nó có thật không? Để không phiền não tôi phải làm gì? Rồi bắt đầu tôi nhận ra được phiền não chỉ là vọng tưởng trong tâm nó không có thật, nó duyên theo cảnh bên ngoài nổi lên rồi lại chìm  xuống, chỉ cần tâm không theo thì phiền não sẽ hết. Tôi thường xuyên quán chiếu tâm mình hơn rồi tâm tôi bắt đầu đạt được sự thanh tịnh nhỏ nhỏ trong tâm, mặc dù chỉ là nho  nhỏ nhưng nước mắt tôi nó cứ rơi rơi, tôi cảm nhận được trên thế gian này không có niềm  vui nào to lớn như niềm vui cử sự thanh tịnh này. Tôi thầm cảm ơn tiền kiếp của tôi đã gieo duyên cho tôi đời này có đại phước đức gặp được Phật pháp và tôi luôn nhắn nhủ với bản thân mình rằng: Mình phải làm tốt hơn nữa, phải học Phật tốt hơn nữa để đời vị lai tiếp tục được thừa hưởng những phức đức ấy. Đạo Phật sẽ luôn mãi mãi ở trong tim tôi dù là hiện tại, vị lai tôi mãi mãi sẽ theo bước chân của Phật. Tôi cũng muốn gửi lời đến tất cả chúng sinh trên thế gian này nếu quý vị cần tìm một nơi để nương tựa, để trở về, để không còn khổ đau trong cuộc sống thì quý vị hãy tìm đến Phật Pháp. Phật Pháp là một  tôn giáo, là một nền giáo dục con người và là một con đường có thể giúp quý vị tìm được  hạnh phúc thật sự của chính mình.

*Bài dự thi trên được gửi từ Phật tử Ngô Thị Thùy Trang, địa chỉ: số 4, hẻm 13, đường Trường Chinh, khu Phố Ninh Lợi, Phường Ninh Thạnh, TP  Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TTT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.

Diệu Giao