Bức thư trả lời bản ngã
Lời của bản ngã, cái tôi bộc bạch và hỏi: Đã lâu lắm rồi nhỉ? Ta chẳng rõ nữa, chỉ biết rằng khi ngươi buông bỏ ta thì thời gian giống như dừng lại.
Ta không còn khái niệm về thời gian trôi qua trong đầu nữa, tất cả chỉ là sự trống rỗng, những ký ức đau thương luôn luân chuyển không ngừng, sự thống khổ và cô độc đến cùng tột này là điều ta phải trải qua mỗi ngày. Tại sao chứ? Tại sao ngươi lại rời bỏ ta? Chúng ta vốn cùng một bản thể mà, tại sao lại bỏ rơi ta trong hố sâu tăm tối, lạnh lẽo và tuyệt vọng này? Tất cả những điều này chẳng phải chúng ta đã cùng nhau trải qua hay sao, đâu có ai ở bên cạnh ngươi trong những thời khắc đau khổ ngoài ta, đâu có ai cùng ngươi co cụm lại một chỗ cùng liếm những vết thương do người khác thương tổn, đâu có ai cùng ngươi trong những thời khắc tuyệt vọng nhất trong đời, cũng đâu có ai vực dậy ngươi sau những lần vấp ngã đau đớn. Chúng ta đã từng là bạn thân của nhau, đồng hành trên mọi nẻo đường, cùng cảm nhận trọn hết mùi vị đắng, cay, ngọt, bùi của cuộc sống. Vậy mà giờ đây thì sao? Ngươi đã buông rơi ta, tự mình cất bước trên con đường mà ngươi nói là Phật Đạo. Rốt cuộc đó là gì? Đạo Phật mà ngươi nói đến là gì? Hãy cho ta biết một lần, chỉ cần hiểu rõ thôi ta sẽ không làm phiền ngươi nữa, dù sao chúng ta vốn chung một thể mà. Nói cho ta biết, Đạo Phật là gì trong con tim của ngươi?
Thư trả lời bản ngã của tôi:
Nhận được thư của ngươi gửi, và đọc từng lời được viết ra từ tận đáy lòng, ta cảm thấy thật thương xót cho ngươi – Bản Ngã của ta, cũng muốn gửi đến cho ngươi lời xin lỗi chân thành nhất vì đã buông bỏ ngươi. Nay ngươi đã cất tiếng hỏi ta, vậy từ sâu thẳm trong con tim của mình ta sẽ cho ngươi những câu trả lời chân thực, không chút gian dối.
Đúng vậy, suốt gần một phần ba cuộc đời, từ nhỏ đến bây giờ, ngươi đã đồng hành cùng ta trải qua bao nhiêu gian truân, sóng gió của cuộc đời, trong đó vui thì ít mà đắng cay thì nhiều. Chúng ta từng lâm vào những thời khắc tuyệt vọng đến chết lặng, hay chìm sâu trong sự dằn vặt bản thân vô dụng, gục ngã đau đớn trước những thất bại mà sau đó tưởng chừng như bản thân sẽ không thể vực dậy được. Thế giới trong mắt chúng ta khi đó chỉ có hai màu trắng và đen, nhợt nhạt và không có chút sức sống. Mọi tia hy vọng giống như bị dập tắt, rồi không biết bao nhiêu lần đứng trước bờ vực của sự sống và cái chết, bởi suy nghĩ dại dột hãy tự kết liễu mình thì nỗi thống khổ này sẽ chấm dứt.
Đúng thế, những điều này chúng ta từng cùng nhau trải qua, và ta thừa nhận khi đó nếu không có ngươi thì bản thân khó mà vượt qua quãng thời gian cô độc, đầy rẫy tổn thương trong tâm hồn đó. Nhưng than ôi! Bản Ngã hay Cái Tôi của ta, cung đường cuộc sống mà chúng ta từng đồng hành đó, đâu phải chỉ có toàn khổ đau và nỗi tuyệt vọng, nó vẫn có những khoảnh khắc le lói màu nhiệm đó thôi. Chỉ vì chúng ta đã quá chìm đắm vào cái khổ bởi sự nhạy cảm của bản thân, mà không nhận ra được những điều kì diệu trong cuộc sống. Đó chẳng phải là điều gì khác lạ hay hoa mĩ, mà chỉ là những khoảnh khắc đơn sơ mộc mạc chợt thoáng qua. Như trong lúc chúng ta phải đi bộ lang thang trên đường vì hết tiền đi xe, thì trong lúc mệt mỏi chán chường đó, mấy lần liền được người tốt bụng hỏi và chở đi miễn phí đó thôi, thậm chí có người còn tin tưởng và thương xót cho đi chút ít tiền trong ví để giúp đỡ bắt xe. Rồi có lúc chúng ta vô cớ bị người mắng chửi đe nẹt, thì những cô bác xung quanh khu phố dãy trọ đã đứng ra che chở bảo vệ đó thôi. Hay ngay như cả ước mơ, khát vọng của chúng ta là là một tác giả viết ra những điều ý nghĩa, nhân văn bị rất nhiều người chê cười ngăn cản, thậm chí những người kia có cả những người thân thiết nhất, nhưng vẫn có vài người bằng tất cả tấm lòng đã mong cho ta thành công, và gửi tới những lời chúc chân thành nhất. Còn rất nhiều điều nữa, chỉ là chúng ta khi đó bị sự đau khổ che mờ mắt không nhận thấy được mà thôi.
Ngươi hỏi ta về Phật đạo là gì? Đúng vậy, đây là một câu hỏi khó mà tùy vào bản tâm và con tim mỗi người thực hành, cảm nhận thì sẽ có một câu trả lời riêng biệt. Nói đơn giản thì Đạo có nghĩa là con đường, còn Phật có nghĩa là sự giác ngộ, gộp lại thì Đạo Phật là con đường giác ngộ. Vậy giác ngộ ở đây là giác ngộ gì? Đối với ta thì đó là giác bộ được bản chất thực sự của cuộc sống, nhìn vấn đề theo nhiều khía cạnh và giải trừ khổ đau. Nhưng những điều này thì ngươi sao có thể thấy được chứ, ngươi đã bị những đau khổ trong quá khứ che mờ mắt rồi. Nhờ Đạo Phật mà ta hiểu được thế nào là chân tâm, bổn tánh của mình, thế nào là con người thật sự bị chôn dấu, ẩn sâu trong tầng vọng thức và bị nghiệp lực chi phối. Ta biết được chân lý nhân quả là chủ tể của toàn bộ vũ trụ này, không có điểm bắt đầu, cũng chẳng có điểm kết thúc, vạn pháp vốn là không nhưng nhân quả bất không, sanh diệt trong từng sát na. Ta biết được bản thân mình, cùng với hết thảy chúng sanh và vũ trụ là một thể của sự sống, là một mắt xích không thừa không thiếu để hình thành cuộc sống muôn màu này. Ta biết được bổn tâm của mình cùng với tâm của chúng sanh, và tâm Phật là cùng một tâm, không hai không khác. Ta biết được thân người mà trước kia mình từng chán chường muốn bỏ đi kia là vô cùng đáng quý, quý đến mức biết bao nhiêu chúng sanh mất đi thân người muốn có lại mà không được. Và quan trọng nhất ta biết được, mình được làm người và gặp được Phật Pháp còn là điều quý hơn tất cả.
Vậy đó, Đạo Phật là con đường giác ngộ, giúp ta tìm về bản tâm thanh tịnh của mình, chấm dứt những bám chấp vào những điều giả tạm và giải trừ nỗi khổ do sự thiếu hiểu biết, vô minh. Rằng vốn không ai có thể thương tổn được ta, trừ chính bản thân ta đưa những mớ rác mà người khác ném đi vào tâm để tự thương tổn mình mà thôi. Quả thật với chút xíu trí tuệ nhỏ nhoi như hạt cát của mình, ta không thể nói hết ý nghĩa của Đạo Phật được. Có thể hiểu là nhờ Đạo Phật mà ta được sống lại một lần nữa, biết được điểm cuối của cuộc hành trình trong đời mình, biết được sứ mệnh lan tỏa yêu thương và chữa lành cho người khác, biết được sự cho đi, biết yêu thương muôn loài và vạn vật, quan trọng nhất là có lòng biết cảm ân và báo hiếu với đấng sinh thành đã chịu bao cực nhọc sinh ra, vất vả nuôi nấng mình.
Hy vọng những lời sau đây gửi tới ngươi – Bản ngã của ta, sẽ giúp ngươi hiểu được phần nào. Ta thật lòng mong mỏi ngươi sẽ cùng với ta niệm danh hiệu A Mi Đà Phật đến hết đời này, vì đó là điểm cuối ta sẽ đến cũng là toàn bộ Đạo Phật đã bao gồm cả ở trong đây rồi vậy.
* Bài viết trên được gửi từ Phật tử Đỗ Văn Thăng; địa chỉ: Thôn An Phòng, Xã Quang Phục, Huyện Tứ Kỳ, Tp Hải Dương.
Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TTT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.
Thăng Thiên Họa