Game – trò chơi ảo nhưng lấy mất cuộc đời thật

Game điện tử là một loại thuốc độc mới, một loại ma túy mới giết chết tâm hồn và giết chết cuộc đời của không biết bao nhiêu người. Những học sinh ngoan, học sinh giỏi mê game rồi trở thành học sinh dở, học sinh hư.

Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Trên thực tế, có đứa cháu đã giết chết bà ngoại mình để lấy tiền chơi game, rồi có ông bà ngoại nhốt đứa cháu trong nhà, thậm chí bỏ đói để hai ông bà có thời gian chơi game…

Game là câu chuyện dài, rất nhiều tập đã phá hỏng hết cuộc đời của biết bao con người. Có những người đã chống chế nói rằng không phải game nào cũng độc hại. Nhưng không, quan điểm đó hoàn toàn sai, tất cả các game đều độc hại, kể cả game không giết người, kể cả game không tình dục cũng rất độc hại.

Vì sao vậy? Vì nó lấy mất đi của con người một thứ rất quý giá, đó là thời gian. Những trò chơi ảo nhưng lấy mất cuộc đời thật của ta…

Những trò chơi trong đó cứ bắn nhau đùng đùng, giết người này, giết người kia,… dần dần những hành động tiêu cực đó nhập vào tâm thức của con người. Có đứa trẻ khi ra tòa được hỏi: “Tại sao lại giết người dễ dàng vậy?” Nó trả lời thản nhiên: “Dạ, coi trong game.” Chính vì ảnh hưởng của game nên nó đã xem chuyện giết người là bình thường. Game thực sự rất đáng sợ, rất nguy hiểm cho cuộc sống của con người.”

Trích bài giảng “Phản bội” – Pháp cú 50, Thượng tọa, Tiến sĩ Thích Chân Quang