Mở lòng…

Hay là mình thử trồng một cái cây vào khoảng trống đó! Biết đâu mình sẽ ở lại đây lâu hơn, các con sẽ có bóng mát vui chơi. Mà biết đâu còn có thêm cả mùa quả ngọt. Tôi đã nghĩ thế khi còn ở trong một xóm trọ nhỏ vùng đất cảng Hải Phòng.

 

Đó là khu trọ cuối cùng trong quãng đời lang bạt của tôi. Cũng chính vì nay đây mai đó mà nếp sống tạm bợ đã vô tình hình thành trong suy nghĩ tôi từ lúc nào không rõ. Nhiều khi muốn sơn sửa chỗ ở cho tươm tất, sạch đẹp nhưng lại nghĩ đây đâu phải nhà mình. Chẳng biết nhà chủ đòi lại phòng lúc nào, sửa sang làm gì cho tốn kém. Muốn mua vật dụng thiết yếu lại sợ khi chuyển trọ phải vất vả tha lôi. Muốn gắn kết với một ai đó lại nghĩ rồi mai mỗi người mỗi phương, hao tâm tốn sức vì nhau cũng chẳng để làm gì? Có khi nhung nhớ lại làm ta thêm khổ. Bạn tôi cũng từng nhủ “hay là trồng một cái cây” trước cửa nhà trọ. Cuối cùng vì quá yêu cái cây mà nấn ná chờ cây lớn, cây ra hoa, chờ mùa quả đầu tiên…

Bạn đâu ngờ rằng cái cây đã níu gia đình bạn ở lại vùng đất đó, biến nhà trọ thành nhà của chính mình. Hôm làm xong thủ tục mua nhà bạn có mời tôi ghé chơi. Nghe tiếng chim ríu rít trên tán cây mít quả mọc từ gốc lên tận ngọn, tôi thầm nghĩ “đúng mảnh đất lành”. Bỗng nhiên tôi luyến tiếc mình đã từng đắn đo rất nhiều thứ trên đời. Như ngày xưa sau nhiều lần đắn đo tôi cũng đã quyết định không trồng cái cây nào vào chỗ đất trống trong xóm trọ. Chẳng phải vì chủ nhà gây khó dễ gì. Chỉ là tôi không biết mình sẽ rời đi lúc nào. Nếu đã biết chắc chắn mình phải đi thì trồng cây để cho ai hưởng bóng râm, trái ngọt? Hóa ra tôi đã so đo với một cái cây như thế…

Mở lòng… ảnh 1
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1172 – Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mấy năm gần đây mẹ tôi ngày càng thích mua cây về trồng. Nhà ở quê, đất đai rộng rãi nên cây gì mẹ cũng muốn trồng. Từ những cây ăn quả quen thuộc của miền Bắc như: nhãn, vải, xoài, mít, ổi… Đến những cây chỉ phù hợp với khí hậu miền Nam như: sầu riêng, bòn bon, măng cụt, chôm chôm. Dạo này dù sức khỏe đã yếu hơn rõ rệt nhưng lúc nào cũng thấy mẹ ngoài vườn. Mẹ hay nói: “Trồng cho con cháu ăn chứ mẹ già rồi biết còn sống được bao lâu nữa”. Có phải vì tấm lòng của mẹ mà cây cối trong vườn đều tốt tươi dẫu mảnh đất trung du vốn cỗi cằn sỏi đá.

Tôi không nhớ mình đã bắt gặp bao nhiêu cây cổ thụ trên những cung đường mình từng đi qua. Có khi nắng quá phải đứng dưới tán cây bên hàng rào người dưng để trú nhờ. Có khi mưa, vội vàng kiếm một tán cây rộng lớn bên đường để dừng xe mặc nhanh chiếc áo mưa. Có khi dừng lại chỉ để ngắm nhìn và trầm trồ tự hỏi: không biết thân cây này đã bao nhiêu tuổi? Tuổi của cây nằm trong từng thớ gỗ. Người trồng cây có khi đã không còn sống nữa. Nhưng bóng của cây thì còn đó đủ tươi xanh bao dung cho bất cứ ai một chỗ trú nhờ.

Hay là mình thử nuôi một chú chó vừa trông nhà vừa làm bạn với lũ trẻ con? Chồng tôi nhiều lần ướm hỏi khi thấy tụi nhỏ thích thú với chú chó nhà hàng xóm. Tôi là người bận rộn lại ưa sự sạch sẽ nên không thích nuôi con vật trong nhà. Vài vết chân chó chạy trên nền nhà vừa mới lau sạch bóng cũng làm tôi nổi giận. Chưa kể mùa chó thay lông bay vương vãi khắp nhà, tôi ám ảnh sợ chúng bay vào cơm canh nóng hổi. Nhưng trước ánh mắt nài nỉ của chồng con tôi đành phải gật đầu.

Nuôi con vật rồi mới nhận ra nó gắn bó với mình lúc nào không biết. Nó lũn cũn theo chân, làm bạn cùng con. Nó dạy cho lũ trẻ biết yêu thương, chăm sóc loài vật. Những hôm chồng đi làm ca đêm có chú chó trông nhà cũng thấy yên tâm hơn, bớt đi phần thấp thỏm. Rồi một hôm nào đó nhìn thấy cảnh tượng chú chó mắt buồn rượi nằm canh cô chủ nhỏ đang sốt li bì mà thương quá chừng thương. Vài dấu chân bé nhỏ vấy bẩn trên sàn nhà đâu có là gì nữa…

Chẳng phải chỉ là chuyện trồng một cái cây hay nuôi con vật nhỏ trong nhà. Mà có những quyết định quan trọng trong cuộc sống ta thử làm khác đi, thử vượt qua giới hạn của chính mình. Cũng có khi là mạnh dạn dấn thân để xem ta có được những gì? Có thể cái nhận được là bài học đắt giá cho sự thất bại. Nhưng biết đâu ta lại có những trải nghiệm mới mẻ, gặp được người đáng quý, nhận những điều tốt đẹp thì sao?

Như bạn tôi, từng không tin mình có thể kinh doanh có lãi. Nhưng cuối cùng lại mở được chuỗi cửa hàng ăn uống ở nhiều thành phố lớn. Người chị thân thiết của tôi từng sống khép mình sau nhiều tổn thương của mối tình đầu. Chị ôm buồn xưa mà bỏ mặc người theo đuổi mình trong hiện tại. Người đó vì chị mà nỗ lực cố gắng từng ngày. Vì chị mà chờ đợi suốt bao năm dù cho cả hai đã không còn trẻ nữa.

Bỗng một ngày mùa thu chị gọi cho tôi chỉ để hỏi: Hay là chị thử mở lòng? Đã ba năm trôi qua, giờ chị và người đàn ông ấy đã là một gia đình. Tôi biết họ hạnh phúc không chỉ qua những mẩu chuyện gia đình ngắn ngủi chị đăng trên facebook. Hay vài bức ảnh tay trong tay, họ cùng nhau đi khắp muôn nơi vào những ngày rảnh rỗi. Mà những lần gặp mặt, tôi nhận thấy chị luôn dành cho người bạn đời của mình ánh mắt lấp lánh cười.

Nhìn ra xung quanh sẽ nhận thấy cuộc sống này nếu ta chịu mở lòng thì mọi mối quan hệ sẽ dễ chịu biết bao nhiêu. Như nàng dâu mở lòng với nhà chồng. Như hàng xóm mở lòng để cảm thông. Như đồng nghiệp mở lòng để sẻ chia. Như đồng bào mở lòng ra để thương yêu đùm bọc. Như ta mở lòng với chính ta để có thể nghe thấy những thanh âm tươi sáng…