Trăng sáng trong đời
Tôi đến Bảo Lộc vào một đêm trăng. Ban đầu kế hoạch là đưa mấy đứa nhỏ đi phụ sư bà tặng quà trung thu cho… mấy đứa nhỏ trong buôn. Sẵn kiếm một cái cớ cho các con cơ hội ăn chay, ngủ chùa, để biết chút nào đó về đời sống của người tu!
Trời mưa từ chiều, đến tối đã trong veo. Việc xong, chánh điện đã đóng cửa, mấy má con rủ nhau ra tượng Quán Thế Âm phía trước đảnh lễ Ngài. Con nói mẹ đợi con một chút, không biết cậu chàng chạy đi đâu, té ra cậu đi hỏi sư cô công tắc điện. Đèn vừa tắt, ngay tức thì tôi phát hiện ra trăng. Trăng soi đáy hồ trong vắt. Hóa ra sáng giờ chỉ nhìn vào gương mặt của Ngài mà không để ý đến hồ, cũng không để ý đến tượng rồng mà ngài Quán Thế Âm đang an ngự.
Giới thiệu với con đây là hình ảnh Quán Thế Âm trụ long quá hải, mà thấy mình có chút rời xa. Mang tiếng là dân xứ biển, có người con xứ biển nào không biết không nhớ ngài Quán Âm Nam Hải. Kể cho con nghe về những người đi biển, nơi đầu sóng ngọn gió, giữa lằn ranh sống chết bão bùng thường trì niệm hồng danh của Ngài mà đi qua sinh tử. Như người lạc lối giữa biển hướng về hải đăng để tìm đường vào bờ. Người lạc lối giữa biển khổ thì hướng về Quán Thế Âm Bồ-tát để tìm sự chở che, vượt thoát khổ não.
Đức Phật từng tán thán Quán Thế Âm Bồ-tát: “Nếu có vô lượng trăm, nghìn, muôn, ức chúng sanh phải chịu mọi khổ não mà được nghe danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm liền dốc lòng niệm tên Bồ-tát Quán Thế Âm tức thì Ngài quán xét giọng tiếng của người ấy liền được khỏi khổ não. Nếu được trì tên hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm dù vào trong lửa lớn lửa không thể cháy được là nhờ sức uy thần của Bồ-tát Quán Thế Âm.
Nếu bị nước lớn trôi mà niệm tên Bồ-tát liền được vào chỗ cạn. Nếu lại có chúng sinh hàng trăm nghìn muôn ức vì tìm cầu vàng bạc ngọc mã não, trân châu san hô cùng hổ phách và các thứ ngọc báu, phải vào trong bể lớn. Giả sử bị mây mù gió dữ thổi thuyền bè giạt vào nước La-sát. Ở trong đám người đó dù chỉ có một người dốc lòng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm, những người trong thuyền ấy đều liền được giải thoát…”. Vì vậy, tôi tranh thủ dặn dò rằng bất cứ khi nào con gặp chuyện, bất cứ chuyện gì hãy nhớ cầu nguyện ngay danh hiệu của Ngài, nghen con.
Con gái nhỏ của tôi thốt lên: “Không được đâu mẹ ơi, chuyện gì thật cấp thiết hãy gọi đến Ngài, chứ chuyện gì cũng gọi đến Ngài, phiền Ngài lắm, Ngài còn lo cho biết bao nhiêu cuộc đời”. Tôi phì cười trước suy nghĩ biết điều của con và cũng hơi mắc cỡ với sự tham của chính mình. Con gái nhỏ hồn nhiên thốt lên: “Quán Thế Âm Bồ-tát, Ngài không chỉ cứu những người bị nước cuốn, lửa thiêu, gió bão chứ mẹ”. “Ngài giúp tất cả mọi người thoát khỏi mọi đau khổ con à, chỉ cần nhớ nghĩ và niệm danh hiệu Ngài!”. “Kể cả những áp lực, những chịu đựng không thể nói với ai đến mức phải tìm con đường chết hả mẹ?”. Tôi sững sờ nhưng cũng xác quyết thêm một lần nữa với sự tín tâm của mình rằng mẹ tin vào hạnh nguyện cứu thoát mọi chúng sinh đau khổ của Ngài. Bạn nhỏ thốt lên: “Phải mà hai chị trường con, nếu hôm đó biết gọi đến Quán Thế Âm Bồ-tát, chắc được Ngài cứu rồi, chắc không phải khổ đau và tuyệt vọng đến mức phải nhảy lầu phải không mẹ?”.
Tôi thẫn thờ lâu lắm rồi nói với con như thầm thì với mình: “Phải đó con, nếu cuộc đời chẳng còn ai nữa để tin, ít ra con vẫn luôn có Phật. Luôn có những vị Phật, luôn có những người lắng nghe được đau khổ của con như ngài Quán Thế Âm Bồ-tát. Vì vậy hãy tin các Ngài luôn ở đâu đó rất gần con, ngay trong tim con chẳng hạn”.
Mấy mẹ con bỗng dưng mà im lặng nhìn lên.
Trăng vẫn rót từng dòng sáng trong vắt thắp trên gương mặt từ bi, tự tại oai nghiêm của Ngài. Chưa bao giờ tôi gặp một đêm trăng đẹp đến như vậy trong đời.