Hãy để hoa nở khi đến mùa, và để gió cuốn đi khi thời khắc đến
Nhìn ngắm thế gian, ta thấy mọi sự đều vận hành theo một lẽ tự nhiên đến nhiệm mầu. Vạn vật hiện diện trong hình hài riêng biệt, nhưng cuối cùng cũng trở về với hư không. Có hoa nào mãi mãi không tàn, có cơn gió nào thổi qua mà còn lưu dấu?
Tất cả đều chỉ là khoảnh khắc, ngắn ngủi nhưng tròn đầy ý nghĩa, như ánh nắng sớm mai soi sáng cả một ngày nhưng chẳng níu giữ được buổi hoàng hôn.
Ta thường lầm tưởng rằng những gì ta nắm giữ là của mình mãi mãi. Một mối tình, một giấc mơ, hay thậm chí là một thân xác… nhưng sâu thẳm trong cõi tâm, ta biết chúng đều vô thường. Vật chất là tạm bợ, sắc là phù du, chẳng cần truy cầu. Khi buông bỏ mong cầu, tâm sẽ nhẹ nhàng như mây trời, không còn bị trói buộc bởi khổ đau hay hạnh phúc.
Nhìn sâu vào hoa đang nở, ta không chỉ thấy vẻ đẹp mà còn cảm nhận được sự tàn úa đang chờ. Nhưng chính vì hoa sẽ tàn, sắc hương ấy mới trở nên quý giá, khiến lòng ta biết ơn từng giây phút hoa còn bung nở.
Nhìn gió thổi qua, dù chẳng thể nắm giữ ta vẫn cảm nhận được hơi mát chạm vào làn da. Cuộc sống xét đến cùng, không phải là để chiếm hữu mà là để cảm nhận và sống trọn vẹn từng hơi thở.
Có một nơi an nhiên giữa dòng đời biến động
Phật dạy: “Sắc tức thị không, không tức thị sắc.” Hiểu thấu điều này, ta nhận ra rằng không cần níu giữ cũng chẳng cần chối bỏ. Hãy để hoa nở khi đến mùa, và để gió cuốn đi khi thời khắc đến. Mọi thứ đã hoàn hảo theo cách của nó bởi bản chất của sắc đẹp là sự vô thường, và chính sự vô thường ấy mới làm nên tính chân thực của đời sống.
Vậy thì, trong từng khoảnh khắc của cuộc đời thay vì truy cầu những gì không thuộc về mình, hãy học cách sống hòa điệu cùng vạn vật. Hãy nhìn hoa bằng tất cả sự trân trọng, để khi hoa tàn ta vẫn thấy được sự tiếp nối trong lá cành. Hãy cảm nhận gió bằng tất cả sự lắng nghe, để khi gió ngừng ta vẫn biết ơn cái thoáng chốc mát lành mà nó từng ban tặng.
Thế gian này nhiệm mầu lắm, chỉ cần ta ngừng đeo đuổi, ngừng nắm bắt, mọi thứ sẽ tự nhiên an nhiên trong lòng ta. Và chính trong sự buông ấy, ta tìm được chân hạnh phúc đó là một niềm an vui chẳng phụ thuộc vào sắc tướng hay hư không.
Sắc là không, chẳng cần truy cầu
Nhìn sâu vạn vật vốn nhiệm mầu
Như hoa đua nở rồi tàn úa
Như gió thổi qua chẳng bền lâu.
Trần Việt Nhân