Hạnh của núi

Núi vững chãi, trầm mặc, kiên định và bao dung. Núi mang trong mình sự tĩnh lặng nội tại.

Ảnh minh hoạ

Tất cả những cuộc hành trình đều bắt đầu từ khoảnh khắc chúng ta tin rằng mình có đủ năng lực để bắt đầu. Đó là bước đầu tiên, và cũng là bước khó khăn nhất. Tất cả những dòng sông đều bắt đầu từ núi, núi chịu đựng gió mưa, để tặng cho sông những giọt nước đầu tiên. Từ núi, dòng sông lớn dần, sông mang theo trong mình sức mạnh niềm tin và lòng kiên trì của núi trong suốt cuộc hành trình dài về biển.

Núi lặng lẽ che chở cho muôn loài. Núi không ngừng cho đi, nhưng vẫn đứng yên như một biểu tượng của sự bình an. 

Khi bị thương, những con thú sẽ quay về núi, tìm một hốc đá, cuộn mình nằm nghỉ, chờ ngày vết thương lành, rồi quay trở lại nơi đã làm chúng bị thương.

Khi hết một ngày lang bạt theo giông gió, lũ chim ngược gió tìm về lại núi để nghỉ ngơi.

Thế gian đầy bụi và biến động, nhưng có người suốt bao năm vẫn vậy, như ngọn núi sừng sững hiện ra sau lớp bụi mù, vững chãi qua hết những ngày gió mưa.

Sau những tháng năm phiêu bạt, ai cũng lấm lem bụi và mang trên mình đầy những vết thương, nên ai cũng có một nơi để tìm về.

Người mang hạnh của núi là nơi để tìm về cho những ai cần bình yên.

Hôm nay nếu buồn, mai sẽ khác,

Như mưa qua núi, nắng lại về.

Nguồn: Cuộc sống nhìn từ ô cửa Thiền

Vô Thường