Truyện ngắn: Về ngồi bên Phật

Tôi trở về ngôi chùa nhỏ trên đồi sau gần mười năm bôn ba giữa đời. Ngôi chùa vẫn vậy, nép mình giữa rừng tre xanh mát, nơi mà ngày bé tôi từng trốn chạy vào mỗi khi bị mẹ mắng. Thầy trụ trì, người thường nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi những khi ấy, giờ tóc đã bạc trắng, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời sự từ bi.

“Con về rồi à?” Thầy cười hiền khi thấy tôi xuất hiện nơi cổng chùa.

Tôi cúi đầu, không nói gì. Nỗi buồn trong lòng như một dòng nước đục, cuồn cuộn, mà tôi không biết phải bắt đầu chia sẻ thế nào. Thầy không hỏi thêm, chỉ bảo tôi vào ngồi dưới gốc bồ đề trước sân chùa.

Tôi ngồi đó, nhìn tượng Phật an nhiên tĩnh lặng giữa những ánh nắng xiên qua tán lá. Tượng vẫn như xưa, nhưng lòng tôi thì khác. Ngày bé, tôi đến đây để trốn tránh. Còn bây giờ, tôi đến vì không còn biết phải đi đâu nữa.

Nam Mô A Di Đà Phật

Những năm tháng qua, tôi đã sống một cuộc đời mà tôi từng nghĩ là lý tưởng. Một công việc lương cao, những bữa tiệc hào nhoáng, và danh tiếng mà ai cũng khao khát. Nhưng càng cố gắng, tôi lại càng cảm thấy trống rỗng. Những gì tôi có được chỉ giống như lớp vỏ bọc bên ngoài, che đậy một tâm hồn mỏi mệt.

“Có những thứ con không thể giải quyết được bằng tiền bạc hay địa vị,” thầy nói khi mang đến cho tôi một tách trà nóng. “Những gánh nặng trong lòng cần được buông bỏ, không phải nắm giữ.”

Tôi nhìn thầy, ngần ngại hỏi:

“Nhưng làm sao để con buông, thưa thầy? Có những điều con cứ nghĩ mãi, cứ đau khổ mãi, dù con biết chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

Thầy chỉ vào tượng Phật trước mặt.

“Con hãy nhìn Ngài. Ngồi yên đó, không chạy trốn, không nắm giữ. Đó chính là cách buông.”

Tôi nhìn theo tay thầy. Tượng Phật vẫn mỉm cười, một nụ cười an nhiên, như đang ôm trọn mọi đau khổ của thế gian mà không để nó làm khuấy động tâm hồn. Tôi nhắm mắt, hít thở thật sâu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy lòng mình như chùng xuống. Tiếng chuông chùa vang lên, trong trẻo như muốn xoa dịu những nỗi đau trong tôi.

Tôi không biết mình đã ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi mở mắt ra, trời đã ngả chiều. Thầy vẫn ngồi cạnh tôi, ánh mắt từ bi và lặng lẽ.

“Con có thấy nhẹ lòng hơn chút nào không?” thầy hỏi.

Tôi gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình không còn cần phải cố gắng chứng tỏ điều gì, không cần phải chạy theo những kỳ vọng của người khác.

“Đời là vô thường, con ạ. Khổ đau đến, rồi cũng sẽ đi. Quan trọng là tâm con có đủ vững chãi để chấp nhận chúng hay không,” thầy nói, rồi chỉ tay lên bầu trời. “Hãy như mây kia, nhẹ nhàng bay qua. Đừng để mình bị buộc chặt vào những gì không thuộc về mình nữa.”

Tôi cúi đầu trước thầy, lòng ngập tràn sự biết ơn. Rời khỏi chùa, tôi không mang theo câu trả lời nào rõ ràng, nhưng tôi biết mình đã tìm lại được một điều quý giá: sự bình yên trong chính tâm hồn.

Về ngồi bên Phật, tôi học cách buông bỏ. Và từ đó, tôi biết rằng, bình yên không phải là một nơi để tìm, mà là trạng thái của lòng mình khi biết cách buông tất cả.

Thanh Tâm