Chiến thắng chính mình là một chiến công oanh liệt
Chiến thắng tức là kết quả của sự tranh đấu, hay khắc phục đối phương, đem lại sự thành công toại nguyện trên hai phương diện: nội tâm và ngoại cảnh.
Sự đánh bại kẻ địch bằng mưu trí, võ lực hoặc khí giới, v.v… gọi là ngoại cảnh chiến. Cái kết quả của sự chiến thắng này hằng đem lại cho kẻ thành công sự vinh dự hay hãnh diện, trước cuộc đón rước sôi nổi của mọi người hay những tràng pháo tay vang dậy.
Kẻ chiến thắng càng sung sướng, vinh dự bao nhiêu, thì người chiến bại càng cảm thấy bực tức, hổ thẹn bấy nhiêu. Và họ luôn luôn tìm cơ hội thuận tiện để rửa hận. Như thế, sự chiến thắng này còn đem lại cho ta một cái họa là oan trái và oán thù. Vì vậy, cứ mỗi lần ta gặt hái được một chiến công là mỗi lần ta tạo cái nhân để sau này phải nhận lấy một lần chiến bại. Tóm lại, sự chiến thắng ngoại cảnh không bao giờ đem lại cho ta sự hạnh phúc tuyệt đối.
Còn sự làm chủ được tâm mình, không để cho nó suy nhược, yếu hèn chạy theo ác pháp, trái lại có thể điều khiển, sai khiến nó làm những việc thiện, những việc lợi ích chung, đồng thời ngăn ngừa không cho một vọng tưởng xấu xa nào phát sanh lên, như thế gọi là nội cảnh chiến hoặc tự chiến thắng chính mình vậy.
Nói thực tế hơn, là ta đã chiến thắng các phiền não như: tham, sân, si, hằng làm cho tâm ta nhơ đục. Đó mới là sự chiến thắng không bao giờ bại, vì nó không phải là một nguyên nhân oan trái với kẻ khác.
Hơn nữa, sự hạnh phúc và sự an vui vĩnh viễn chỉ đến với những kẻ nào đã tự chiến thắng được tâm mình.
Theo “Phật Ngôn Diễn Giảng”.
Tỳ khưu Padhānakāmo Dũng Chí