Mọi thứ đều có thể rời bỏ ta, nhưng chính ta thì không bao giờ bỏ rơi ta
Ta thực sự không phải những tiếng nói tiêu cực trong tâm trí, cũng không phải là những điều tích cực như là những cống hiến, hy sinh, những nụ cười hạnh phúc khi bên cạnh ai đó hay khi có được, đạt được điều gì đó. Mà ta thực sự chính là nguồn ánh sáng nhận biết.
Mà ánh sáng nhận biết thì đâu có bỏ rơi ta bao giờ. Cái ta chân thực đó luôn cố gắng cảnh tỉnh ta. Vì vậy mà ta biết khổ, biết vui, biết đau, biết khỏe…
Nhưng khi được nhắc nhở, ta vẫn chưa đủ mạnh mẽ để buông. Bởi vậy mà cái ta chân thật vẫn kiên nhẫn, từ bi, tiếp tục nâng đỡ cho ta đủ sức lực để mà trải nghiệm đến tận cùng của khổ đau. Ngay nơi chạm đáy đó, ta đủ đau mà thức tỉnh, như cái nhéo tai điếng người lôi ta tỉnh giấc, khi ta còn đang ú ớ trong cơn ác mộng.
Tỉnh dậy từ giấc mơ, ta hít một hơi thật dài, dùng hết toàn bộ chút sức lực còn lại, dù ít ỏi nhưng vô cùng quý báu, một lần nữa đứng dậy để lấy lại hoàn toàn niềm tin và quyền làm chủ. Tâm trí bỏ cuộc nhưng nhận biết của ta vẫn ở đó. Nhờ vậy mà ta xây dựng được niềm tin vững chãi hơn nơi cái biết chân thật.
Chỉ cần ta vẫn còn nhận biết, bao gồm cả nhận biết khổ đau, nhận biết những giọt nước mắt đang lăn trên má, nhưng cũng nhận biết cả tình thương đang bao trùm khắp thân tâm ta. Là tình thương chính mình, thương cả cái tâm trí và cảm xúc còn ngây dại kia…là tình thương không còn thấy đường ranh giới…
Chỉ cần ta vẫn còn một tâm hồn sáng trong, vẫn có tấm lòng rộng mở với cuộc đời, thì chắc chắn đó sẽ là nguồn năng lượng nâng đỡ ta hướng tới cái toàn thể và sự tự do tuyệt đối.
Chỉ cần ta một lần buông hết, sẵn sàng và đủ quyết liệt bắt đầu lại từ con số không, nhưng cũng là bắt đầu lại từ sự tinh khôi, trong trẻo và đầy yêu thương, thì người Thầy đích thực vẫn đang chờ ở đó để chỉ cho ta đâu thật là chính mình.
Chỉ cần một lần ta buông xuống những điều tưởng là to lớn, ta sẽ thấy những điều lớn hơn…
Nhưng một điều thật thú vị, những điều lớn tới tận cùng đó thực chất lại luôn vốn sẵn có bên ta.
Chỉ khác là vì bây giờ mắt ta đã sáng, tai ta đã rõ, thân ta đã vững… nên ta chạm được thật sâu vào những điều bình dị mà nhiệm màu đó.
Ta vẫn tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như nó vốn thế, nhưng với một tâm thái đầy trong suốt và mới mẻ.
Con mải mê một đời tìm kiếm
Nơi công nhận, chốn nương tựa bản thân
Hướng ra ngoài rồi lại phân vân
Hay là điều con tìm bên trong nhỉ?
Yêu cái nhỏ, nhưng ham điều rộng lớn
Nơi đây chật hẹp, chẳng đủ con vẫy vùng
Bầu trời của con từng ở trong quả trứng
Đục vỏ chui ra, trời ấy bé như hạt vừng.
Con cứ đi, vẫy vùng nơi rộng lớn
Lúc cần bình yên lại chui vào xó nhỏ tí hi.
Cả cuộc đời sao mà lắm sân si
Cứ đứng núi này lại ngóng sang biển nọ.
Ở kênh ngạch nhỏ, cố tìm đường ra biển lớn
Nơi sóng gió to lại muốn trốn vào bờ
Lênh đênh mãi, chẳng chịu dừng một chỗ
Thôi thì, còn sức, cứ bơi, để sóng đời tiếp tục xô…
Rồi tới một ngày chợt con tỉnh ngộ
Cõng mình chạy đi tìm mình, con ngơ ngẩn, quẩn quanh
Ngay nơi tĩnh lặng, chẳng tìm cầu, né tránh
Không trong, chẳng ngoài – nơi nơi vốn đã là mình.
Sư cô Tịnh Viên