Để Sư nấu
Cách đây chừng sáu năm, ngày đó tôi đang là một sinh viên năm thứ ba, sống chung phòng trọ với bảy người bạn nữa ở khu Làng Đại Học Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy chung trọ nhưng chẳng ai cùng quê với nhau cả, Bắc – Trung – Nam đều có.
Trong nhóm chúng tôi, có một bạn quê Trà Vinh, một tỉnh của miền Tây Nam Bộ. Bạn ấy có Thầy là một vị Sư Nam tông ở chùa gần nhà. Tuổi của Sư cũng đã trên năm mươi, dáng người cao, thanh tú và lời nói rất trong và đầm ấm, đặc biệt rất hiền. Vì sợ anh đệ tử của Sư trốn học đi chơi, lêu lổng nên Sư phải lên thường để răn nhắc. Quả thật, ngày đó làm sinh viên vui lắm. Hôm nào, đứa nào mệt hay lười biếng thì nhờ một bạn đi học giúp để ký tên vào sổ điểm danh. Tối tối, cả nhóm cùng đi vào Làng ăn chè, hát karaoke vì ở đó “giá sinh viên”.
Lần đó, Sư lên thăm. Như thường lệ, chúng tôi chào Sư để đi học. Trước khi đi, chúng tôi có nói là trưa này bọn con sẽ về sớm nấu ăn mời Sư. Sư cười và bảo: “Thôi thôi, để Sư nấu, mấy con cứ đi học đi. Trưa nay, Sư đãi mấy con món vịt nấu chao”. Cả nhóm ồ lên cười rồi đi, còn tôi cũng cười nhưng trong lòng nghĩ “Sư này vui tính ghê”. Đến trưa tan học, chúng tôi trở về phòng trọ, đẩy cửa vào thì trước mặt là một mâm tiệc vô cùng thịnh soạn, món chính là vịt nấu chao thật. Chưa kịp nói gì thì Sư bảo: “Mấy đứa vào trong rửa tay rửa mặt rồi ra ăn cơm”.
Thật tình mà nói thì ui chu choa, thịt vịt ngon quá trời quá đất! Công thức Sư nấu thế nào mà miếng thịt vịt thơm lừng lựng, kỹ thuật chặt thịt cũng rất ô kê, miếng nào ra miếng đó rất đều nhau. Món nào cũng rất đậm đà, rất hợp khẩu vị nên chúng tôi, với sức ăn như thuồng luồng, đã “dọn sạch” mâm không bỏ sót miếng nào. Ăn xong, Sư kể rất nhiều chuyện cho chúng tôi nghe, kể về những kỷ niệm của Sư, về những lời Phật dạy. Vì từ lúc biết Sư đến nay, đây là lần đầu Sư ở lại và nấu cho chúng tôi ăn, nhưng lại là nấu món thịt vịt mới ghê, trong khi đó trong suy nghĩ của tôi là tất cả người xuất gia đều ăn chay, nên tôi có hỏi Sư rằng:
– Dạ thưa Sư! Sao trước giờ con thấy người xuất gia đều ăn chay mà sao hôm nay Sư đãi bọn con món mặn?
– Đúng rồi con. Các Thầy, các Sư cô bên truyền thống Bắc tông thì mới ăn chay trường, còn Sư bên Nam tông thì được phép ăn mặn, ăn theo pháp tam tịnh nhục.
– Sao lại có sự khác biệt đó. Các Sư ăn mặn có mắc tội không ạ?
Sư giải thích rằng:
– Sư sẽ phạm tội nếu như Sư có ý muốn ăn thịt phi pháp. Ví dụ hôm nay Sư đãi mấy con món vịt nấu chao, nên hôm qua, Sư đến chỗ bà bán vịt dặn bà ấy là “ngày mai bà làm sẵn cho tôi hai con vịt thật mập mạp nhé, con này này…”. Nếu Sư làm thế thì Sư mới phạm tội vì Sư bảo giết. Còn nếu hôm nay Sư đi chợ với suy nghĩ đơn giản là lâu lâu mới lên thăm, nên nấu đãi mấy con ăn một bữa. Sư ra ngoài chợ thấy thịt sẵn thì mua về nấu (nghĩa là không dặn trước phải giết thịt những con vật này), do đó Sư không phạm. Vì dù Sư có mua hay không thì bà ấy vẫn đã giết trước. Dù Sư không mua thì cũng có người khác mua.
Nghe thế, tôi cũng gật gù nhưng trong lòng vẫn thấy kỳ kỳ, một sự nghi ngờ nho nhỏ chưa thật sự thông cảm. Sau đó, Sư kể những câu chuyện về đức Phật và Sư dạy rất nhiều điều hay lẽ phải, và dặn dò rất kỹ những điều nên cẩn thận khi sống ở đây. Nhờ lần đó mà kiến thức về Phật giáo của tôi cũng mở mang chút chút.
Đó là lần đầu tôi biết lý do các Sư ăn mặn đúng pháp theo như Sư giải thích. Lúc đó, thỉnh thoảng tôi rủ chúng bạn cuối tuần không làm gì thì lên chùa ni gần đó, xin gặp Sư cô Trụ trì xem giúp một quẻ, coi thử tháng tới mình mắc cái sao xấu nào thì nhờ Sư cô chỉ giúp phải kiêng cử mặc áo quần màu gì, tránh ra đường vào ngày giờ nào… và hơn hết là lên chánh điện lạy Phật, Bồ-tát xin các Ngài từ bi gia hộ cho mình qua được các kỳ thi, đừng để rớt phải nợ môn, học lại tốn mớ tiền. Vâng! Lý do tôi đi chùa là vậy thôi.
Bây giờ, sau khi xuất gia tu học, nhờ có đọc qua nhiều kinh điển nên tôi đã có cái nhìn sâu sắc hơn về việc ăn chay ăn mặn. Quả thật, qua những kinh sách đã đọc, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thấy có một bài kinh nào đức Phật dạy ăn mặn, cũng chẳng có bài kinh nào Phật dạy ăn chay cả. Mà tất cả đều có chung một nội dung chính, là tu học để đoạn trừ tham sân si, nhận diện khổ đau và chuyển hóa nó mà thôi.
Không phải vì tôi tu theo truyền thống Bắc tông nên ca tụng ăn chay, chê bai ăn mặn. Chỉ là với suy nghĩ cá nhân, tôi thấy ngày xưa đức Phật và Tăng đoàn thực hành pháp khất thực (đi xin ăn), nên khi đi khất thực, tín thí cho gì vào bát thì ăn cái đó mà mình không có sự lựa chọn. Thời nay, pháp khất thực không còn nữa, rau củ quả không thiếu thứ gì, đôi khi việc nấu nướng cũng đã có quý vị Phật tử cư sĩ hỗ trợ. Vì thế, không có cớ gì mình lại đi ăn thịt. Vậy nên, dù ai có nói gì, làm gì thì tôi vẫn cứ ăn chay. Bởi tôi biết bản tánh của chúng sanh hữu tình xưa nay đều là ham sống sợ chết, nên không nỡ vì nuôi mạng mình mà giết mạng nó.
Trên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân của mình về việc tại sao tôi chọn ăn chay không ăn thịt, và chủ yếu kể về sự bất ngờ khi lần đầu trong đời thấy người xuất gia ăn mặn mà thôi. Thế nên, quý vị nào tu tập theo truyền thống Nam tông, xin đừng hiểu nhầm rằng tôi đang chê bai khiển trách ăn mặn.
Đến đây, tôi chỉ mong rằng tất cả những ai là đệ tử Phật, hãy cố gắng tu tập, chuyện gì có liên quan đến sự thăng tiến trong tu tập thì quan tâm, còn lại những việc khác thì hãy ném qua một bên đừng để tâm bàn luận, vì những chuyện vô bổ như thế được gọi là hý luận mà Thế Tôn đã dạy cần phải từ bỏ. Còn bây giờ, tôi phải đi ăn trưa, nghe các sư huynh bảo trưa nay có món vịt quay Bắc Kinh thì phải.
Tâm Chiêu