Thiên đường quả báo
Nếu không có bông tuyết nào thật sự trong sạch, thì ta có thể dễ dàng thả cửa cho những việc làm không đúng đắn, buông những câu từ cay nghiệt hay thậm chí có thể có những hành động gây tổn thương đến người khác được ư?
Tôi biết đến bộ phim “Thiên đường quả báo” của đạo diễn người Thái Boss Kuno, khi vô tình xem được trailer của bộ phim. Khung cảnh một trang trại trồng sầu riêng tại một vùng cao nguyên của Thái Lan hiện lên lung linh và xinh đẹp, những chiều hoàng hôn của mùa khô hay những ngọn cỏ lau đuôi chồn đung đưa trong nắng gió cao nguyên, kéo mình về hồi ức của những ngọn đồi, những trang trại trồng cây công nghiệp trên những cao nguyên vùng Trung phần của Việt Nam quê hương mình. Từ đây tôi cũng đề cập điểm đầu tiên mà mình thích của phim, đó chính là hình ảnh đẹp.
Những khung hình được set up kỹ càng với bố cục thể hiện được tâm ý của nhân vật đối với nhau, bảng màu vô cùng rực rỡ nhưng rất hòa quyện với nhau – khắc họa một đất nước Thái Lan nhiều màu sắc và độc đáo văn hóa.
Phim sử dụng lens anamophic nên hiệu ứng tạo cho ta cảm giác câu chuyện đang diễn ra trong một thế giới nào đó viễn tưởng, song song với dòng thời gian mà chúng ta đang sống. Ở đó, những toan tính, mưu mô, tác động vật lý, dễ dàng được sử dụng để giải quyết vấn đề, như một “thiên đường” của những điều đen tối.
Kịch bản theo tôi thấy thì khá là “cuốn” khi khai thác nhiều khía cạnh của cuộc sống như chuyện kết hôn đồng giới, pháp luật, quy định về đất đai, hay đời hơn chính là những tranh chấp của con người trên một thứ tài sản không biết di chuyển. Xem phim tôi có cảm giác rất quen thuộc, ở xã hội Việt Nam mình, năm bữa nửa tháng là lại có bài báo, anh tác động vật lý em, chú tác động vật lý cháu… vì tranh chấp liên quan đến đất đai… Nhưng tất cả những chủ đề, những drama đó chỉ là để làm rõ ra cho một thông điệp ẩn sau lớp màn nháo nhào đó, mà sau khi xem hết phim, những thông điệp sẽ đọng lại trong bạn, để bạn có thể cho mình một bài học trong cuộc sống đầy biến động này.
Tôi có cảm giác đạo diễn Boss Kuno đã lấy cảm hứng rất nhiều từ “tượng đài” Parasite khi cách set up bối cảnh có những điểm tương tự và đoạn cao trào cũng làm rất là mượt khiến dopamine của người xem được liên tục đẩy lên, làm cả rạp sững sờ. Đó chính là một điều thành công của đạo diễn đối với tôi.
Và cũng qua bộ phim, ta thấy nền công nghiệp văn hóa của Thái Lan đã đánh một dấu ấn lớn trên bản đồ văn hóa thế giới, khi đã rất khôn khéo lồng ghép những đặc điểm bản địa vào một bộ phim chính kịch gai góc mà vẫn rất hợp lý và không hề bị lạc lõng.
Và sau khi xem bộ phim, tôi đã có câu trả lời cho bản thân. Ta tranh giành, đấu đá nhau, làm tổn thương nhau để rồi sau tất cả, ta còn lại gì? Chúng ta không phải là những bông tuyết, ta có quyền lựa chọn cách sống sao cho đúng, để sau này, ngẫm nghĩ lại, tâm của mình vẫn thấy đủ đầy và không bị dằn vặt, vậy là được rồi.
Đặng Công Lợi