Nụ cười của chú hề
Rõ ràng ai cũng muốn sống với những cảm xúc chân thật, mộc mạc thể hiện những tâm sự của mình cho tâm hồn thoải mái, cho cõi lòng nhẹ nhõm nhưng thực tế cuộc đời thì chưa hẳn đã hoàn toàn chấp nhận các sự thật ấy.
Xưa có một chú hề không thể nói chuyện, mà cũng chẳng thể biểu hiện cảm xúc thật trên khuôn mặt của mình. Lúc nào trên mặt chú cũng chỉ có nụ cuời vui hạnh phúc giả tạo mà chính chú hề luôn căm ghét. Và không ai biết được nỗi cô đơn trong lòng chú. Ngày qua ngày làm trò mua vui cho thiên hạ, lòng chú nặng trĩu bao nỗi niềm.
Thế rồi một ngày kia, Bụt hiện ra ban cho hề một điều ước. Hề ước sẽ được biểu hiện cảm xúc thật của mình, được khóc, được cười, được nhìn thẳng vào mắt của người đối diện mà nói rằng: Tôi buồn, tôi vui, tôi mệt mỏi, tôi hạnh phúc…
Hề được toại nguyện nhưng rắc rối lại diễn ra, không còn ai đến xem chú cả. Họ la lối, quát tháo vì không thích những giọt nước mắt của chú. Hề cảm thấy hoang mang, hoảng sợ truớc sự nổi giận của người xem. Và chú quyết định quay về như ngày xưa – cái ngày mà chú hoan hỷ tươi cười giả tạo làm trò mua vui cho nguời khác. Nhưng lạ thay, truớc khi nở nụ cười gượng, bỗng một giọt nước mắt lăn dài rồi đọng lại trên má hề. Và từ đó hề có một khuôn mặt nửa buồn nửa vui. Nhưng không ai thấy được giọt nước mắt kia của hề – giọt nước mắt mà chính hề cũng lãng quên.
Thế là cuộc sống vẫn tiếp tục, mọi người vẫn cố trốn chạy nỗi buồn và giọt nước mắt của hề vẫn tồn đọng trên khuôn mặt, hữu hình mà vô hình.
Theo Nghệ thuật sống.
Có những nỗi buồn được tạo ra từ những nỗ lực tìm kiếm niềm vui
Bài học rõ ràng:
Rõ ràng ai cũng muốn sống với những cảm xúc chân thật, mộc mạc thể hiện những tâm sự của mình cho tâm hồn thoải mái, cho cõi lòng nhẹ nhõm nhưng thực tế cuộc đời thì chưa hẳn đã hoàn toàn chấp nhận các sự thật ấy.
Do đó, người ta phải cố bày tỏ cái cần bày tỏ, cố che giấu cái cần che giấu, không nhất thiết phải sống thật như đang có, đang là mà cố làm mọi cách sao cho mọi người đều vui, dẫu cho riêng mình đầy ắp tâm sự buồn. Thì ra không chỉ có những chú hề trên sâu khấu mà trong thực tế mỗi người chúng ta cũng là một chú hề. Bản thân mình cũng làm hề, và mình cũng mong những người xung quanh diễn hề. Điều này dễ dàng nhận thấy khi người ta thường hỏi thăm sức khỏe mà sự thật không mấy quan tâm đến nhau. Và ai cũng trả lời tình hình chung là ổn nhưng kỳ thực chẳng ổn chút nào.
Cho nên cuộc đời là một sân khấu vĩ đại với nhiều cung bậc thăng trầm, là tuồng ảo hóa tự bao đời với vô vàn những chiếc mặt nạ hỷ nộ ái ố buồn vui. Đối với nhiều người, làm hề với mình và với người là một nghệ thuật sống, chìa khóa đưa đến thành công. Trong chừng mực nào đó, cố gắng tạo ra sự vui vẻ, trên môi luôn nở gượng nụ cười tươi vẫn tốt cho mình và người.
Dù sao thì cuộc sống có quá nhiều thất vọng và đau khổ nên che giấu những nỗi buồn của nhau nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Tuy vậy, chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng sự che đậy sơ sài hoặc tránh né đề cập đến sẽ làm cho buồn đau sầu khổ mất đi. Ngược lại, sự chạy trốn thực tại sẽ khiến cho tình trạng đau khổ của chúng ta nặng nề thêm, di căn trầm trọng.
Do vậy, khi chưa đủ bản lĩnh để sống thật với mình và với người thì hơn ai hết, mỗi người đều phải ý thức rằng phía sau sự vui vẻ bề ngoài kia là những giọt nước mắt. Khổ vui có quan hệ mật thiết với nhau, đó chính là hai mặt của vấn đề. Vì thế, biết chấp nhận những khổ đau và các cảm xúc xấu nói chung để ôm ấp và chuyển hóa là một tuệ giác lớn, có thể thiết lập nên sự an vui bền vững, dài lâu.
Quảng Tánh